PN3:《Nhận hoa của ta, ngươi chính là người của ta!》

2.9K 303 64
                                    

Phiên Ngoại 3:《Nhận hoa của ta, ngươi chính là người của ta!》

***

Ngụy Vô Tiện cảm thấy gần đây Lam Vong Cơ có hơi trở nên lãnh đạm.

Theo lý mà nói, đạo lữ hôn mê tám năm trời vừa mới tỉnh lại, người bình thường không phải đều sẽ náo loạn một trận từ thiên lôi đến địa hỏa* sao? Nhưng mà cái vị nhà hắn này một chút cũng không giống người khác. Giống như một vị tăng nhân thanh tâm quả dục, thậm chí cũng không thèm chạm vào hắn dù chỉ là một chút. Cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra theo thường lệ, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn được sủng ái, chỉ là ngữ khí cùng thái độ của Lam Vong Cơ đều rất hờ hững, lạnh nhạt, khiến cho hắn không thể nào hiểu được, còn cảm thấy bản thân đã mất đi mị lực.

Cái nghi hoặc này mãi cho đến khi Ôn Ninh tới thăm hắn mới có thể cởi bỏ.

*Thiên lôi câu động địa hỏa: ám chỉ trạng thái kích tình, bản năng dục vọng giữa hai người nam và nữ.

"Khụ..."

Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện thuật lại đủ thứ chuyện, cộng thêm sự hoài nghi sức hấp dẫn mê hoặc của bản thân, Ôn Ninh yếu ớt nhấc tay, nói:

"Công tử, huynh đã từng nghĩ tới chưa, có lẽ là Lam nhị công tử giận huynh bởi vì tám năm trước không từ mà biệt."

Ngụy Vô Tiện: "..."

"Ờ, đúng ha, sao ta lại không nghĩ tới việc này chứ!"

"Ôn Ninh, ngươi trở nên thông minh rồi đấy!" Ngụy Vô Tiện vui mừng vỗ vỗ bả vai cậu.

"..." Ôn Ninh thật muốn buồn nôn, "đây là do trí tuệ của công tử ngài quá thấp"

"Vậy..."

Ngụy Vô Tiện nghiêng người về phía trước, thấp thỏm hỏi:

"Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm sao để dỗ dành Lam Trạm đây?"

"Tặng hoa thì sao?"

Ôn Ninh có chút buồn rầu, nói:

"Có thể tặng một ít đồ vật mà Lam Nhị công tử thích?"

"Ồ, để ta nghĩ lại một chút."

***

Đêm hôm đó.

Ngụy Vô Tiện từ sớm đã đi ngủ, Lam Vong Cơ cảm thấy khác thường cũng liếc nhìn hắn thêm vài lần.

Giờ Hợi đến, Lam Vong Cơ cũng cởi bỏ ngoại y rồi đi tới bên giường. Nhưng y vừa mới ngồi lên trên đệm giường, tấm chăn đơn màu trắng bỗng nhiên che trời lấp đất, trực tiếp phủ lên mặt y.

"..."

"Cưỡng gian."

Ngụy Vô Tiện không một mảnh vải che thân bổ nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi để ý ta đi mà."

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ thở dài đem hắn kéo xuống.

"Ban đêm lạnh, đừng nháo."

"Hì hì, không nháo không nháo."

Ngụy Vô Tiện thò tay đến bên cái gối đầu cầm qua một bó hoa đào rồi đặt nó vào trong tay Lam Vong Cơ.

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ