38-39

2.4K 291 36
                                    

38

Vào đêm Trừ tịch, Lam Vong Cơ đã nhận được một phong thư nhà. Trong thư, Lam Hi Thần hỏi hai người họ đang sống ra sao, nói rằng Lam Khải Nhân thật sự rất lo lắng cho bọn họ, hy vọng đệ đệ thỉnh thoảng có thể viết thư về nhà báo bình an. Cuối cùng còn nói trước đó không lâu, Kim Quang Thiện có đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bái phỏng, chủ đề nói chuyện còn cố ý vô tình nhắc đến Lam Vong Cơ, muốn gặp y. Rốt cuộc Lam Khải Nhân đành phải lập một phần mộ ở trên đỉnh núi cho Ngụy Vô Tiện, báo cho thiên hạ biết Ngụy Vô Tiện đã chết, cùng với tin tức Lam Vong Cơ bế quan làm cho Kim Quang Thiện triệt để chết tâm. 

Xem xong thư, Lam Vong Cơ đem nó gấp lại, từ từ nhắm mắt. 

“Lam Trạm?”

Ngụy Vô Tiện duỗi tay chọc vào cổ tay Lam Vong Cơ, nói: 

“Đại ca ngươi nói gì thế?”

Lam Vong Cơ lắc đầu: 

“Không có gì, hỏi chúng ta sống có tốt không.” 

“Ồ.”

Ngụy Vô Tiện hạ tay xuống, nhẹ giọng hỏi: 

“Lam Trạm, Tết năm nay chúng ta không về sao?” 

Lam Vong Cơ: “Năm nay không về.” 

“Hả? Vậy một nhà các ngươi làm sao đoàn viên? Thúc phụ ngươi không tức giận sao? Còn có A Uyển...Ơ, sao ta lại không nghĩ đến cơ chứ. Bằng không, bây giờ chúng ta trở về nha?” 

Cầm chặt tay Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ôn nhu nói: 

“Ngụy Anh, thúc phụ không tức giận. A Uyển cũng đã trở về Ôn gia cùng đón năm mới, không cần lo lắng. Ngày trước, có những lúc đi săn đêm không kịp trở về, ta cũng không có ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đón năm mới.” 

Sợ Ngụy Vô Tiện lo lắng, Lam Vong Cơ lại nói thêm:

“Không ngại.” 

“Được rồi.” 

Ôm lấy Nhị Cẩu ở bên chân mình, Ngụy Vô Tiện cười nói: 

“Lam Trạm, Lam Trạm, đêm nay chúng ta đốt pháo náo nhiệt một chút nha.”

Khóe miệng Lam Vong Cơ hơi cong lên: 

“Ừ.”

Thời khắc pháo hoa vừa nổ tung, Nhị Cẩu ở trong ngực Ngụy Vô Tiện lập tức dựng lông, run lên bần bật hướng trong ngực hắn mà chui vào, điều này đã chọc đến cái vị tiểu chủ nhân không có lương tâm của nó cười đến lăn qua lăn lại. 

“Lam Trạm, tiểu gia hỏa nhà chúng ta sợ pháo này.”

Ngụy Vô Tiện cười đến hai mắt cong cong, khí sắc càng thêm hồng nhuận. Lam Vong Cơ từ phía sau nhẹ nhàng lấy ôm eo Ngụy Vô Tiện, đem đầu chôn ở trên cổ hắn hít lấy mùi hương ấm áp dào dạt. 

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay lên y, cười nói: 

“Làm sao vậy? Ngươi cũng sợ à?”

Lam Vong Cơ rầu rĩ “ừ” một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, nói: 

“Nhị ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất cơ? Vậy mà ngươi lại sợ tiếng pháo nổ? Ha ha ha, không sợ, ca ca ta che chở cho ngươi!”

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ