74-75

3.1K 321 40
                                    

74

Ngày hôm sau, khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy mới phát hiện mình đang ở trong Tĩnh thất. Cảm thấy đầu óc có chút choáng váng cũng có chút đau nhức, y nhíu chặt lông mày, đưa tay ấn chặt cái trán rồi từ từ đứng dậy.

Ký ức của y có chút vụn vặt, nhưng y nhớ rõ đêm hôm qua mình đang ở gian tiểu trúc bên cạnh Tĩnh thất bầu bạn với Ngụy Vô Tiện. Chẳng lẽ là chính mình vô thức đi trở về? 

Thời điểm đang muốn đứng dậy, vết thương ở trên ngực đã bị rách ra, Lam Vong Cơ cau mày ngồi trở lại trên giường, y có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn một thân bạch y của mình đã bị vết máu bầm nhuộm đỏ. 

“Vong Cơ.”

Cửa Tĩnh thất bị đẩy ra, Lam Hi Thần đang đứng ở cửa ra vào, trên tay đang bưng chén thuốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. 

“Huynh trưởng...”

Giọng Lam Vong Cơ có chút khàn khàn: 

“Đệ...Đệ làm sao...”

“Đệ làm sao? Đệ chỉ là uống rượu say, ở trên ngực mình in lên một cái vết bỏng mà thôi.” 

Lam Hi Thần đặt chén thuốc xuống, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ nâng tay lên muốn cho y một cái tát, muốn giáo huấn lại đệ đệ không biết yêu quý thân thể mình một chút. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đệ đệ tái nhợt cộng thêm bộ dạng không tránh không né, cái tay kia liền cứng rắn mà dừng ở trên vai y.

“Đệ như vậy làm cho ta và thúc phụ có bao nhiêu khổ sở đệ biết không?”

Lam Hi Thần vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được tất cả những chuyện đã xảy ra vào sáng nay. Bởi vì hôm nay đã qua canh giờ như thường ngày mà đệ đệ của hắn vẫn chưa rời giường, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng, vội vàng đi tới Tĩnh thất tìm người nhưng phía sau cánh cửa không có ai đáp lại. Cuối cùng, hắn là ở gian tiểu trúc tìm được Lam Vong Cơ. 

Ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mi mắt chính là Lam Vong Cơ toàn thân đều là máu ngã vào trên giường hàn băng. Trên mặt đất rơi rớt những vò rượu đã vỡ nát, còn có một chuôi thiết lạc. 

Tim đập liên hồi, hốc mắt Lam Hi Thần đều đã đỏ hoe. Hắn vội vàng đi đến nhìn xem tình hình của Lam Vong Cơ, nhưng khi đến gần lại nhìn thấy trên người đệ đệ mình được bao phủ bởi một vòng sáng mỏng manh. Nhìn kỹ một chút, cái vòng sáng kia tựa như là một bóng người. Khi người đó nhìn thấy Lam Hi Thần đi tới, dường như là cảm thấy yên tâm mới từ từ tiêu tán. Đến lúc chạm vào Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đã kinh ngạc khi phát hiện đệ đệ hắn vậy mà không bởi vì nhiệt độ lạnh băng ở trong tiểu trúc mà mất đi hơi ấm, ngược lại, thân thể còn cực kỳ ấm áp. Máu ở miệng vết thương đã ngừng rỉ ra, sắc mặt cũng không quá tái nhợt, chỉ là vết bỏng ở trước ngực nhìn qua vô cùng dữ tợn. Lam Hi Thần nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt ngủ yên trên giường hàn băng, khẽ nói một câu đa tạ, sau đó nhanh chóng cõng Lam Vong Cơ đưa y đi chữa thương.

“Huynh trưởng, xin lỗi.” 

Run rẩy thở ra một hơi, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: 

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ