PN7:《Lang Tài Lang Mạo*》

3.6K 324 60
                                    

* “Lang tài lang mạo” cũng giống như “Lang tài nữ mạo”: ý chỉ một cặp hoàn hảo, đôi lứa xứng đôi, dùng để tán thưởng những đôi đang yêu nhau hoặc là vợ chồng mới cưới.

Phiên Ngoại 7:
《Lang Tài Lang Mạo》

***

Sau khi sống ở Cô Tô được một khoảng thời gian, trải qua những ngày tháng đường mật ngọt ngào, phu phu hai người lại trở về Di Lăng ở lại vài ngày. 

Vừa mới trở về trên núi, mấy thôn dân ở thôn trang gần đó có quen biết với hai người đều nhao nhao tới đây chào hỏi. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại, cháu trai nhà Lý thẩm đã cực kỳ kinh ngạc.

“Đệ đệ của Lam công tử, ngươi tỉnh rồi đấy à?!”

Ngụy Vô Tiện: “...?” “Đệ đệ?”

Lý thẩm vội vàng đem đầu hắn đẩy sang một bên.

“Ôi trời! Đệ đệ cái gì chứ! Người ta là phu thê, đã bái qua tam bái, là phu thê danh chính ngôn thuận. Có hiểu không? Không hiểu thì chớ nói bậy.” 

Cháu trai Lý thẩm vô cùng ủy khuất: 
“...”

Ngụy Vô Tiện: “...” Cái quỷ gì đây...?! 

Giả cười vài tiếng, Ngụy Vô Tiện hướng mọi người chắp tay thi lễ, nói: 

“Nghe phu quân ta nói, trong khoảng thời gian ta hôn mê đều là các ngươi giúp đỡ chiếu cố ta, Ngụy Anh đa tạ mọi người tương trợ.”

Lúc nói ra câu “Phu quân” kia, Ngụy Vô Tiện đặc biệt dùng sức đọc rõ từng chữ một. 

Vành tai Lam Vong Cơ đã nhiễm lên một màu hồng hồng, y quay đầu “khụ” một tiếng. 

“Không cần phải khách khí với chúng ta đâu.” Lý thẩm rất thân thiện vỗ vỗ bả vai Ngụy Vô Tiện.

“Ôi, nhìn thấy các ngươi một đường vất vả như thế này, ta cũng thật không nỡ. Tiểu Ngụy này, chắc ngươi không biết trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, vẻ mặt cùng bộ dạng của Lam công tử giống hệt như lão bà nhà mình đã chết rồi ấy, thấy hai người các ngươi như vậy ta cũng rất đau lòng.”

“Vốn dĩ ta còn tưởng rằng các ngươi là huynh đệ cùng mẹ khác cha, ai dè, kết quả lại là phu thê. Mấy vị cô nương chưa xuất giá ở thôn trang chúng ta lúc nghe được tin này đều khóc thảm muốn chết, nhưng mà các ngươi cũng đích thực là lang tài nữ...à...lang tài lang mạo!” 

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu mỉm cười thật ngọt ngào, nhưng từ sâu trong lòng hắn đã bị sự nhiệt tình cùng thân thuộc của mấy vị đại nương đại thẩm này quật ngã. 

Sau khi tiễn các thôn dân nhiệt tình đó đi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng nắm tay nhau trở về. 

“Này nha, có phải lúc ta hôn mê ngươi đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều không? Còn nữa, ngươi nói bậy nói bạ gì với bọn họ đấy? Ta cảm giác hai mắt Lý thẩm đều muốn dán lên bắt gian hai người chúng ta.”

“Lúc trước...Lý phu nhân cho rằng hai người chúng ta là huynh đệ, cho nên ta đã nói với nàng...”

Lam Vong Cơ mím chặt cánh môi, nhìn qua có chút ngượng ngùng không dám nói.

Ngụy Vô Tiện đi đến trước mặt y, nghiêng đầu mỉm cười, hỏi: 

“Ngươi nói cái gì?” 

Khẽ hít một hơi, Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói:

“Ta nói...Chúng ta là...phu, phu thê.”

“Phụt…” 

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy thế liền ôm bụng cười lớn.

“Ôi trời!!! Nhị ca ca, ngươi quá thành thật rồi! Đoán chừng sau khi Lý phu nhân kia nghe được đều bị dọa cho chết khiếp, ha ha ha ha ha ha ha…” 

Lam Vong Cơ cảm thấy có chút bực bội lại còn xấu hổ, y tóm cái tay của tiểu yêu tinh thích gây sự kia, ôm lấy eo hắn, cắn răng nói: 

“Thành thật...không tốt sao?”

“Tốt! Rất tốt!” 

Ngụy Vô Tiện cười đến hai mắt cong cong, hắn nghiêng đầu ở bên trên vành tai đã phiếm hồng của người yêu hôn lên một cái.

“Tiểu cô bản nhà ta thành thật như vậy, ta thích chết đi được ấy.” 

“Ơ, nhưng mà vì sao ngươi lại theo chân bọn họ nhắc tới chuyện của ta và ngươi?” 

“Đám người Lý phu nhân...Lúc trước vẫn luôn muốn thay ta tìm đối tượng kết thân, cho nên ta...ta mới nói với các nàng ta đã có ngươi rồi.” 

“À...đây là thủ thân như ngọc?”

Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình nâng cằm Lam Vong Cơ lên, trêu đùa nói: 

“Xem ra ta ngủ tám năm này, ngươi thực sự rất ngoan đó...Nhị ca ca.” 

Lam Vong Cơ nghiêm túc, nói:

“Ừm.”

“Vậy...” 

Khóe môi khẽ cong lên, Ngụy Vô Tiện nhão nhão dính dính ở bên tai Lam Vong Cơ, nói: 

“Đêm nay ca ca tắm rửa sạch sẽ ở trên giường ban thưởng cho ngươi nha.” 

Vừa nói xong, tiểu tinh ranh thích gây sự kia từ trên người y nhảy xuống, vung ra dây cột tóc màu đỏ tươi cười chạy đi. 

Lam Vong Cơ ở phía sau khẽ mỉm cười ngắm nhìn người mình yêu, rồi sau đó cũng đi theo.

FIN.

🎉Halo!! Bà Rose lại đến rồi đây :))
Khi các cậu đọc đến phiên ngoại 7 thì cũng đồng nghĩa với việc bộ đồng nhân này đã đi đến hồi kết rồi!

《Tình Nan Chẩm》gồm 80 chương chính văn và 7 phiên ngoại cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Thời gian qua cảm ơn tất cả độc giả đã đón nhận và luôn theo dõi mình. Cũng cảm ơn nhiều bạn đã giúp mình chỉnh sửa lỗi trong lúc dịch truyện. Chân thành cảm ơn 💋💋

Bên cạnh đó mình cũng xin cảm ơn bạn tác giả 'Ngỗng xinh' đã cho phép, giúp đỡ cho mình những chỗ chưa hiểu. (về lời cảm ơn này thì mình sẽ ib riêng cho cậu ấy sau- nói vậy chứ mình đã thông báo từ tháng4 lúc vừa trans xong rồi ^^.)

Hy vọng sau này các độc giả vẫn luôn đón nhận và ủng hộ mình cũng như tác giả. Cảm ơn rất nhiều!

谢谢大家的见看。❤
Cảm ơn cả nhà đã xem... ❤

[2020.08.12 - 21:50 - Beta Hoàn]

#@ChocolateRose_

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ