67-69

3.9K 343 57
                                    

67

Ôm Ngụy Vô Tiện ở trên đài chịu hình từ sáng sớm đến khi tối muộn, ánh mắt Lam Vong Cơ từ tuyệt vọng dần biến thành trống rỗng. Cuối cùng chỉ cúi thấp đầu, ôm thật chặt thân thể của người yêu đã lạnh như băng. 

“Vong Cơ...” Hốc mắt Lam Hi Thần đỏ hoe. 

“Vong Cơ, người chết không thể sống lại, đệ đừng như vậy. Chúng ta trở về, đưa Ngụy công tử trở về có được không?”

Lam Vong Cơ không có phản ứng cũng không nói cái gì. Từ đầu đến cuối, y chỉ biết phải ôm thật chặt Ngụy Vô Tiện, giống như chỉ cần ôm chặt như vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể đi được. 

Di Lăng lão tổ nợ máu trả bằng máu, tự vẫn tại Kim Lân Đài. 

Sự thật như vậy, tình cảnh này trong lúc nhất thời khiến cho Huyền môn bách gia trở nên có chút xấu hổ. Hiện tại đang đứng ở nơi này nhìn xem, muốn chạy rồi lại không dám chạy, chân tướng cũng đã rõ ràng, chuyện ở Cùng Kỳ Đạo ít nhiều bọn họ cũng có làm. Hiện tại một người sống sờ sờ bị bức tử, có người lo sợ oan hồn của Ngụy Vô Tiện sẽ trở về tìm bọn họ báo thù, cũng có người lo sợ Lam Vong Cơ sẽ không chấp nhận được đả kích mà phát cuồng. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một vẻ mặt khó xử.

“Vừa lòng chưa?”

Giang Trừng vẫn luôn ở một bên ôm lấy Giang Yếm Ly, thanh âm khàn khàn quát lên: 

“Các ngươi bức tử hắn, đều đã vừa lòng chưa?”

“Ta...Bọn ta cũng không nghĩ tới...”

“Trạch Vu Quân, không phải các ngươi nói sẽ đem Ngụy Vô Tiện an toàn trở ra sao? Là các ngươi nói...nên ta mới đưa a tỷ của ta...Ngụy Vô Tiện đã chết, hắn chết rồi, ngươi nói xem a tỷ của ta, còn có ta phải làm sao bây giờ!” 

Bên trong tròng mắt đều là tơ máu, Giang Trừng cuồng loạn gào thét, nhưng sau khi gào đủ rồi, hắn bỗng nhiên có chút vô lực lui về sau vài bước. Thật ra tất cả những thứ này, trong lòng Giang Trừng cũng biết rõ chính mình không có tư cách đi trách móc bất cứ kẻ nào. Tình như thủ túc, bản thân mình lại bỏ quên Ngụy Vô Tiện, chưa từng hỏi hắn rốt cuộc là bị làm sao, vì sao lại tu Quỷ đạo. Rõ ràng tất cả đều không thích hợp, nhưng mà mình lại không dành một chút thời gian đến hỏi một câu. Chỉ sợ bản thân mình cũng là đồng lõa bức tử Ngụy Vô Tiện. 

Nước mắt không ngừng lăn xuống, Giang Trừng siết chặt tay nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ. Người nọ tựa như là đang ngủ, mặc dù khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn tinh xảo tuấn lãng như trước, khóe miệng còn mang theo một ý cười nhàn nhạt. Cũng giống như năm đó, thiếu niên lang hoạt bát trên tay cầm thanh kiếm Tùy Tiện, dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng, khí phách hăng hái, tươi cười dương quang. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể là hồi ức.

Bọn họ sao lại không biết Ngụy Vô Tiện chết đi là muốn Lam Vong Cơ có thể tình nghĩa lưỡng toàn. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện chủ động rời đi, chủ động chết đi, như vậy sẽ không tính là Lam Vong Cơ phụ lòng hắn, cũng không phụ lòng gia tộc. Bởi vì Ngụy Vô Tiện biết rõ nếu mình không chết, Huyền môn bách gia sẽ không dễ dàng buông tha. Càng biết rõ, nếu hắn không chết, cái chết sẽ đến với người hắn yêu nhất, cũng đau lòng nhất chính là Lam Vong Cơ. Kế hoạch này có bao nhiêu hoàn mỹ...Nhưng lại khiến Lam Vong Cơ đau thấu tâm can. 

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ