1-3

7.4K 449 23
                                    

01.

Lam Vong Cơ là ở phía sau Phục Ma động tìm được Ngụy Vô Tiện. Tháng hai mùa đông rét lạnh làm cho bông tuyết vô tình phiêu tán, tuyết trắng xoá rơi trên sợi tóc, bờ vai của Ngụy Vô Tiện.

Đôi mắt Lam Vong Cơ nhất thời trợn to. Lúc này Ngụy Vô Tiện đang lẻ loi trơ trọi ngã vào trên nền tuyết. Bất chấp lễ nghi gia giáo, y chạy như bay đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, vội vàng đem hắn nâng dậy. Không biết là đã nằm ở đây bao lâu rồi, thân thể người trong ngực sớm đã lạnh như băng nhưng vẫn treo một sợi dây kéo dài hơi tàn. Giống như năm đó Liên Hoa Ổ đại loạn, hắn vì muốn báo thù cho gia tộc cho dù phải nhận hết trắc trở cũng không chịu buông tha cho tính mạng của mình, khiến cho lòng người đau đớn, tan nát cõi lòng.

Linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền qua chỗ tay hai người tương giao, Lam Vong Cơ ôm sát cơ thể lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện, muốn làm ấm hắn.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, tỉnh...tỉnh."

Lam Vong Cơ khẽ lay hắn, ngữ khí vừa gấp gáp lại vừa sợ hãi.

Hôn mê trong thời tiết lạnh như vậy còn không biết đã nằm bao lâu, nhỡ đâu lại lên cơn sốt...May mà Ngụy Vô Tiện đã có phản ứng. Đôi mắt đang nhắm chặt của hắn từ từ nhíu lại, trong cổ họng tràn ra tiếng than nhẹ thống khổ, khàn khàn lại chói tai, làm cho người ta nghe không ra nam tử này đã từng có giọng nói hoạt bát lại êm tai biết bao nhiêu.

Hai mắt từ từ mở ra, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện vốn là sáng như sao trời nhưng lúc này lại tan rã nhìn lên trời không. Nếu nhìn kỹ, dưới đáy mắt của hắn còn bị bao phủ bởi một tầng sương hơi mỏng.

"Ngụy Anh, ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi có ổn không?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi nhưng đối phương lại chẳng hề mảy may phản ứng.

"Ngụy Anh, ngươi còn nhận ra ta không? Ngụy Anh..."

Càng gọi càng bất an, càng gọi càng nóng vội. Trầm mặc thật lâu, Lam Vong Cơ quyết đoán cõng Ngụy Vô Tiện ngự kiếm trở về Cô Tô.

Lúc Lam Hi Thần nhìn thấy trên lưng Lam Vong Cơ đang cõng một hắc y nhân, hắn một chút cũng không ngoài dự liệu, bởi vì hắn đã sớm đoán trước được chuyện này. Nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ nói:

"Vong Cơ..."

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống:

"Xin lỗi huynh trưởng, đệ không bỏ hắn xuống được."

"Huynh trưởng, hãy cứu Ngụy Anh."

Nhìn đệ đệ trước mắt quật cường như thế, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng chỉ biết thở dài, nói:

"Đưa hắn vào trong phòng đi. Ta đi mời y sư cho hắn."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, vội vàng cõng người nọ vào trong Tĩnh thất.

Trên đường trở về Cô Tô, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, cảm nhận được cơ thể đối phương ở trong vòng tay mình càng ngày càng lạnh như băng, hơi thở yếu ớt, Lam Vong Cơ vô cùng lo sợ. Ôm Ngụy Vô Tiện đặt lên trên giường trong Tĩnh thất. Lam Vong Cơ tìm tới vài cái chăn đệm đắp lên trên người hắn, cuối cùng là ngồi ở bên mép giường nắm thật chặt lấy tay hắn đem linh lực truyền qua.

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ