14-16

3.7K 368 40
                                    

14

“Lam Trạm, hôn ta.”

Im lặng chớp mắt một cái, Lam Vong Cơ đưa tay phải xoa lên đôi má hơi lạnh của Ngụy Vô Tiện, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng miết lên cánh môi vừa mềm mại, kiều nộn lại vừa ướt át của hắn. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện vốn đã ảm đạm nay lại càng ảm đạm hơn, có lẽ là thất vọng vài giây, tiếp theo chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, im ắng nói: 

“Lam Trạm, ngươi đừng dùng tay lừa gạt ta. Tuy ta mù nhưng cũng không ngu ngốc.” 

“Ngoan, đừng nháo, chúng ta trở về.”

Lam Vong Cơ dùng linh lực làm ấm tay mới dám ở trên lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện viết chữ. 

“Vậy cõng cõng. Chân ta đau.”

Ngụy Vô Tiện đưa ra một yêu cầu có chút ấu trĩ, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn bất cứ yêu cầu gì, cho nên Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng mỹ mãn khi được y cõng lên. Thân hình Lam Vong Cơ nhìn qua có chút nho nhã yếu ớt nhưng thực ra khí lực lại rất lớn, bả vai cũng rộng, thân thể hắn dán ở trên lưng y, Ngụy Vô Tiện đặc biệt có cảm giác an toàn, có bao nhiêu bất an cũng đều có thể theo gió bay đi mất. 

“Lam Trạm, chờ chúng ta thành thân rồi, ta sinh cho ngươi một tiểu Lam nhị có được không? Ngươi thích không?”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên, ở trên lưng Lam Vong Cơ viết chữ. 

Hai tay Lam Vong Cơ vốn là đang nâng Ngụy Vô Tiện, nghe thấy vậy, y bèn dùng một tay bắt lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện đang treo lơ lửng ở trên cổ mình viết xuống: 

“Ngươi làm sao có thể sinh?”

“Ta là Di Lăng lão tổ, ta lợi hại nhất, đương nhiên có thể sinh.”

Trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ toàn bộ đều là ôn nhu. Y không đáp lại mà chỉ là chuyên tâm cõng cái người càng ngày càng trở nên gầy yếu ở trên lưng đi thẳng về Tĩnh thất. Bạch y tiên quân mặt như băng sương lại đối với một người có vô tận sủng nịch; thiếu niên lang một thân hắc y vô cùng tiêu sái, không bị trói buộc lại dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào trên lưng người kia, làm cho người ta cảm thấy giống như một loại ảo giác về những tháng năm yên tĩnh. 

Lúc trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ ở trước cửa ra vào đụng phải Lam Khải Nhân. Nhìn thấy chất nhi nhà mình đang cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng, lông mày Lam Khải Nhân ngay lập tức nhíu lại.

“Vong Cơ.”

“Thúc phụ.” Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi. 

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện trừng lớn hai mắt, hắn có chút không thể tin được mà mở to mắt nhìn rồi lại chớp mắt mấy cái liên tục. Vừa rồi hình như hắn đã nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ?!

“Các ngươi như vậy còn ra thể thống gì!” Lam Khải Nhân giận dữ. 

Lam Vong Cơ: “Thúc phụ, Ngụy Anh vừa rồi suýt nữa bị trượt chân.”

Ngụy Vô Tiện xác thực bản thân mình không phải bị điên hoặc là gặp ảo giác, hắn thật sự có thể nghe thấy Lam Vong Cơ nói chuyện. Chỉ là không biết vì sao hắn lại không thể nghe được giọng nói của Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ chỉ nói ngắn ngủn có hai câu, nhưng mà hắn nghe được hai chữ ‘thúc phụ’ rất rõ ràng cùng với những lời giải thích đằng sau. Nghĩ đến Lam lão đầu nhìn thấy mình và cải trắng nhà lão là cái dạng này chắc sẽ giận đến tâm ngạnh. Thậm chí trong đầu Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ ngợi lung tung, hắn sớm đã hình dung được Lam lão đầu đang trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. 

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ