6-7

4K 384 57
                                    

06.

Lam Vong Cơ im lặng chớp mắt một cái, ở trên lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện viết: "Ta giúp ngươi lấy nước nóng, tự ngươi tắm."

Ngụy Vô Tiện viết trở về: "Ừ."

Đạt được phúc đáp, Lam Vong Cơ nhẹ nhõm thở dài một hơi. Y sợ Ngụy Vô Tiện sẽ quấn lấy, bắt mình giúp hắn tắm rửa. Y sợ mình sẽ không khống chế được, trong lòng điên cuồng phát sinh ý nghĩ yêu thương. Liên tục dặn dò Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi yên đừng có tùy ý đi lại, sau đó Lam Vong Cơ mới ra ngoài Tĩnh thất lấy nước.

Một lúc lâu sau Lam Vong Cơ đã quay lại, đem theo thùng tắm chứa đầy nước ấm. Y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang cúi đầu loay hoay lôi kéo đai lưng của mình. Một thân bạch y mà hắn đang mặc đều là do tú nương của Cô Tô Lam thị may, kích cỡ cùng với y phục hắn thường mặc không giống nhau. Không có thị lực, không có xúc giác, hắn cũng không cởi được y phục, chỉ có thể vô thức lôi kéo đai lưng.

Đem thùng tắm đặt ra phía sau bình phong, Lam Vong Cơ đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn, đưa tay giúp hắn cởi bỏ đai lưng. Bạch y từ trên vai chầm chậm rơi xuống, lộ ra bờ vai trần tuyết trắng và xương quai xanh. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ vô tình lướt qua khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình một trận. Cởi bỏ tiết khố của Ngụy Vô Tiện, cánh môi Lam Vong Cơ khẽ mấp máy, sững sờ nhìn chằm chằm vào đầu gối ứ huyết của hắn.

"Có đau không?"

Lam Vong Cơ viết, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa lên đầu gối ứ huyết của đối phương.

Ngụy Vô Tiện tươi cười lắc đầu, viết:

"Ta không có cảm giác gì nha."

Thở dài một hơi, Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi đến phía sau bình phong. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện có chút trợn to, hắn bất an duỗi tay bám vào bả vai của Lam Vong Cơ, cố gắng chui vào trong ngực y co rụt lại.

Đặt cơ thể gầy yếu vào trong thùng tắm, Lam Vong Cơ cầm tay hắn, viết:

"Đừng sợ, bây giờ ngươi đang ở trong thùng tắm."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nhắm mắt lại ngâm mình trong làn nước ấm áp.

Lam Vong Cơ đè nén tâm tình, một bên mặc niệm gia quy, một bên giúp Ngụy Vô Tiện gội đầu. Mặc dù vậy nhưng động tác của y vẫn rất nhu mềm, giống như sợ sẽ làm cơ thể thập phần yếu ớt này bị thương. Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ mới đem Ngụy Vô Tiện nửa ngủ nửa tỉnh từ trong nước bế lên, dùng khăn lông bọc lấy hắn rồi ôm đến thả lại trên giường, cẩn thận giúp hắn mặc vào giáo phục của Lam gia, sau đó mới ngồi ở phía sau giúp hắn lau khô tóc.

Được người ta cẩn thận lại ôn nhu âu yếm, khóe miệng Ngụy Vô Tiện câu ra một dáng tươi cười. Hắn lui tới gần duỗi tay ra bắt lấy tay Lam Vong Cơ, viết:

"Lam Trạm, ngươi thật tốt."

Lam Vong Cơ im lặng không nói.

Ngáp một cái, Ngụy Vô Tiện lại viết:

"Lam Trạm, hỏi ngươi một vấn đề này nha. Vì sao ngươi đột nhiên lại đối tốt với ta như vậy? Ngươi không chán ghét ta à?"

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ