PN6:《Niềm vui của thời niên thiếu》

2.3K 286 17
                                    

Phiên Ngoại 6:《Niềm vui của thời niên thiếu》

***

Sau khi tỉnh lại được ba tháng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau trở về Cô Tô Lam thị. Lúc trở về nhà, Lam Vong Cơ đã đem khối ngọc dưỡng hồn của Tàng Sắc tán nhân trả lại cho Ngụy Vô Tiện.

Ngón tay cái ở bên trên noãn ngọc cọ cọ một hồi, hốc mắt Ngụy Vô Tiện có chút cay cay.

“Cả đời ta đều thường xuyên làm một vài chuyện nguy hiểm, đã khiến cha mẹ ta cực kỳ lo lắng.”

“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ từ phía sau ôm lấy Ngụy Vô Tiện, âm thầm an ủi hắn.

Khịt mũi một cái, Ngụy Vô Tiện khẽ nói:

“Lam Trạm ta không sao đâu mà, ta không có khóc. Nhưng mà ta...cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ ta. Ta không nghĩ tới họ đã qua đời rồi mà cũng không được yên ổn, vì chuyện của ta mà bị mắc kẹt ở đây...ta...”

“Ngụy Anh, nếu ta và ngươi làm cha làm mẹ, nhất định cũng sẽ làm như vậy thôi.” Lam Vong Cơ ở trên cổ của hắn cẩn thận hôn lên.

“Không phải lỗi của ngươi. Chính xác là bởi vì phụ thân và mẫu thân đều rất ôn nhu...mới có ngươi.”

…có một người tốt như ngươi.

Sặc một cái, hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ hoe, xoay đầu khẽ cười, nói:

“Này nha, từ khi nào ngươi lại biết trêu chọc người khác như thế này mà ta không biết hả?”

Lam Vong Cơ nghiêm túc, nói: 

“Mỗi một câu đều là thật lòng, cũng không phải trêu chọc.”

“Còn nói không có?”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, vươn ngón tay ra ở dưới cằm của Lam Vong Cơ gãi gãi.

“Trái tim của ta cũng bị ngươi lấy đi mất rồi, hiện tại đang đặt ở chỗ ngươi đấy, còn chối?”

Cười đùa đủ rồi, Ngụy Vô Tiện đem mình cuộn thành một quả cầu, ngoan ngoãn mềm mại làm ổ ở trong ngực Lam Vong Cơ.

“Nhị ca ca...”

“Ơi, ta ở đây.”

“Lam Trạm.”

“Ơi.”

“Lam Trạm...”

“Ngụy Anh.”

Lam Vong Cơ giữ chặt cái cằm của Ngụy Vô Tiện, ở trên môi hắn hôn xuống một cái.

“Ngoan nào, ta ở đây.”

Chớp chớp hai mắt, Ngụy Vô Tiện đem noãn ngọc ấn vào trong ngực, khẽ gật đầu. 

“Ngụy Anh, năm đó lúc ngươi hôn mê, ta đã dựng cho ngươi một gian tiểu trúc ở bên cạnh Tĩnh thất. Sau này ngươi không cần ngủ trên giường hàn băng nữa, ta bèn đem gian tiểu trúc đó xây lại thành một từ đường nhỏ. Ở bên trong chính là đặt bài vị của phụ thân và mẫu thân.”

“Tuy không biết ngươi có nguyện ý hay không, nhưng ta vẫn đem nó dựng thành từ đường. Nếu ngươi nhớ họ thì có thể đến tiểu trúc cùng họ trò chuyện.”

Sửng sốt vài giây, Ngụy Vô Tiện cảm giác hốc mắt mình lại bắt đầu cay cay. Rõ ràng đã là một người hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn giống như cô nương gia cảm động một chút liền muốn khóc. Ngụy Vô Tiện cũng tự cảm thấy mất mặt, nhưng mà hắn thật sự quá cảm động, quá cảm kích.

Tiểu cô bản nhà hắn đã làm hết tất cả những điều này cho hắn, hắn phải dùng bao nhiêu vận khí mới đổi được một bảo bối như thế này chứ...

“Lam Trạm, cảm ơn ngươi.” Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói.

“Giữa ta và ngươi vĩnh viễn cũng không cần phải nói điều này.”

Cười cười vài tiếng, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nói:

“Vậy nói cái khác nha?”

Lam Vong Cơ: “Cái gì?”

“Ta yêu ngươi.”

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện cười đến cong cong.

Rũ mắt nhìn người mình yêu mỉm cười vô cùng ngọt ngào, trong lòng Lam Vong Cơ cảm thấy cực kỳ ấm áp, y ôn nhu hôn lên môi hắn.

“Ừ.”

Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi.

Từ lúc niên thiếu cho đến bây giờ, ngươi là người mà ta cả đời tâm duyệt.

ING.

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ