PN1:《Nỗi Nhớ Nhà》

3.3K 320 39
                                    

Phiên Ngoại 1:《Nỗi Nhớ Nhà》

***

“Lam Trạm này, ngươi không báo cho Giang Trừng biết chuyện ta đã tỉnh lại à, hai người chúng ta cứ như vậy đi vào, lão nhân gia hắn có thể bị dọa rớt tim ra ngoài luôn hay không nha?” Đứng ở ngoài cửa lớn Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện vuốt cằm nói. 

“...” 

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, bình tĩnh, nói: 

“Là ngươi nói muốn cho hắn ngạc nhiên.” 

“À.”

Siết chặt đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ trấn an, nói: 

“Đừng sợ. Chúng ta cùng nhau đi vào.” 

Nâng lên khóe môi, Ngụy Vô Tiện cười nói: 

“Ừ, cùng nhau.”

Lúc này Giang Trừng đang ngồi ở trong đại sảnh Liên Hoa Ổ uống trà, hôm nay hắn cảm giác được sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. Càng thêm quỷ dị đó chính là vừa rồi hắn giống như nghe thấy được giọng nói của đại sư huynh nhà hắn đã hôn mê tám năm rồi. 

Cái này không đúng...rõ ràng là Ngụy Vô Tiện đang nằm ở Di Lăng cơ mà!

Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. 

Thiếu niên Giang tông chủ đưa tay nâng chén trà lên lại thảnh thơi uống thêm một ngụm. 

“Giang Trừng, ta đã về rồi này.”

“Phụt!” 

Giang Trừng uống một miệng nước trà còn chưa kịp nuốt xuống đã bị kẹt ở trong cổ họng rồi phun ra bên ngoài, suýt nữa bắn tung tóe đến trên người Lam Vong Cơ.

“...” 

“Mẹ nó...con mẹ nó, ban ngày ban mặt, ta đây gặp quỷ rồi...khụ khụ...” Giang Trừng lau đi vệt nước còn dính trên khóe miệng, thuận tiện dụi dụi hai mắt. 

“Này, ngươi lẩm bà lẩm bẩm nói cái gì đấy, mau hoan nghênh ta.” 

Ngụy Vô Tiện bước đến vỗ một cái lên trên lưng Giang Trừng, suýt nữa đem cả phổi của người ta đánh bay ra ngoài. 

“Con mẹ ngươi...” 

Giang Trừng lau xong hai mắt rồi lại chớp chớp lần nữa, hoảng sợ nói: 

“Ngụy...Ngụy Vô Tiện?!”

“Sao hả? Sư huynh của ngươi đã tỉnh lại rồi, vẻ mặt này của ngươi là thế nào? Trong suốt khoảng thời gian tám năm này, ngươi sẽ không làm ra cái trò gì trái lương tâm với ta đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày nói. 

Sửng sốt vài giây, Giang Trừng đột nhiên ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, nức nở nói: 

“Ngươi...mẹ nó...tỉnh lại cũng không nói một tiếng. Ta còn tưởng rằng gặp quỷ rồi.”

“Chao ôi...ngươi khóc cái gì chứ, không phải ta đã trở về rồi sao?” Ngụy Vô Tiện mỉm cười xán lạn, hai tay dùng sức vỗ vỗ lên lưng hắn. 

Giang Trừng không chút nào cảm kích, cũng duỗi một chân đá đi qua, ra sức trách mắng, nói: 

“Ngươi còn nói, ngươi còn nói. Chẳng phải tám năm trước ngươi còn rất tiêu sái sao! Nói tự vẫn liền tự vẫn, còn chết ở trước mặt chúng ta, ngươi thật không biết xấu hổ.” 

“...” 

Ngụy Vô Tiện chột dạ liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, bỗng nhiên lại cảm thấy bên hông có chút mơ hồ đau nhức. Hắn ở bên tai Giang Trừng nhỏ giọng, nói: 

“Được rồi, ngươi nói thêm nữa Lam Trạm lại giận đấy.”

Giang Trừng trừng nhìn hắn liếc một cái, tức giận nói:

“Đáng đời ngươi.”

Ho một tiếng, Ngụy Vô Tiện lại nói sang chuyện khác:

“Không nói cái này nữa, nghe nói sư tỷ lại mang thai?” 

“Làm sao ngươi biết được?” 

“Lam Trạm nói.” Ngụy Vô Tiện nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế, vươn tay đi châm trà. 

“Ôi, lần này không biết là nam hay nữ, ta muốn có một tiểu cô nương nũng nịu đến gọi ta là cữu cữu.”

“Lam Trạm ngươi ngồi đi.” 

Lam Vong Cơ gật đầu rồi cùng nhau ngồi xuống. 

Giang Trừng ôm cánh tay, trợn trắng hai tròng mắt:

“Miễn đi, cô nương gia quá phiền phức.” 

“Ơ, đó là cháu ngoại của ngươi đấy.” 

“Vậy cũng vẫn là nữ nhân.” 

Chọc chọc cánh tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện quay đầu mỉa mai hắn: 

“Đây là lý do vì sao sư đệ của ta lại độc thân gần ba mươi năm đó.”

“Ngươi cút, nhảy sông tự vẫn đi.” Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi. 

“A...ha ha ha ha. Ơ, ta còn nghe nói tám năm này ngươi đã có tình cảm với một tiểu cô nương? Kết quả thì sao, người ta nhìn thấy ngươi quá hung dữ, đều bị dọa cho chạy mất rồi.”

“Ngươi vừa mới tỉnh lại, rốt cuộc là từ chỗ nào biết được tin tức?” 

Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay, nói: 

“Vẫn là Lam Trạm nói.”

Lam Vong Cơ: “...”

Liếc nhìn Lam Vong Cơ, khóe môi Giang Trừng đã co quắp lại không nói được thêm gì nữa.

“Được rồi, đã nhiều năm chưa trở về Vân Mộng, có rất nhiều chỗ vẫn chưa có đến chơi. Ta đưa Lam Trạm đi dạo chợ, tối nay sẽ đến từ đường thăm Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, nhớ giữ lại cho hai bọn ta một gian phòng đó. Đi đây!” 

Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ, hai người dắt tay nhau rời đi. Mà dường như trong lòng hắn cũng đã trở nên thông suốt, lại giống như đứa trẻ mới sinh chưa bao giờ thay đổi. Tiếng cười quen thuộc cùng búi tóc đuôi ngựa cao cao ném ở sau đầu, hệt như một mặt trời nhỏ ấm áp. 

Giang Trừng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khóe miệng cũng nở một nụ cười vui mừng nhẹ nhõm. 

Thật tốt...

Liên Hoa Ổ vẫn còn đây, người cũng còn ở đây, tất cả cũng không có gì thay đổi.

ING.

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ