21-23

3.2K 337 18
                                    

21

“Lam nhị công tử.”

Ngồi ở mép giường nhẹ nhàng giúp Ngụy Vô Tiện lau đi mồ hôi cùng nước mắt vì những cơn ác mộng, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Giang Yếm Ly:

“Kim tiểu phu nhân?!”

“Lam nhị công tử, tay của ngài..?” Giang Yếm Ly nhíu lông mày nhìn vào miếng băng gạc vẫn còn rướm máu trên cổ tay Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ dừng một chút, theo ánh mắt Giang Yếm Ly nhìn xuống tay của mình. Y vội kéo ống tay áo xuống, khẽ nói: 

“Đa tạ, không đáng ngại.”

“Lam nhị công tử, A Tiện...đệ ấy, những ngày này...” Giang Yếm Ly đứng nhìn từ xa, sợ nếu mình tới gần hơn một chút, đến lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy tâm tình sẽ lại kích động giống như vừa rồi. 

Ánh mắt Lam Vong Cơ mang theo đau đớn, nói: 

“Ngụy Anh hắn, hắn rất áy náy.”

“Áy náy cái gì...” Giang Yếm Ly toàn thân vô lực, nức nở nói: “Áy náy cái gì chứ? Đây không phải lỗi của đệ ấy...”

“Đệ ấy trước sau vẫn luôn là đệ đệ thích cười, thích náo nhiệt của ta, chưa bao giờ thay đổi. Sau khi xảy chuyện không may, ta cũng vẫn luôn tin tưởng đệ ấy, tại sao...tại sao đệ ấy có thể hành hạ bản thân mình như vậy...” 

Lam Vong Cơ im lặng không nói, nhưng chỉ có y và đám người Giang Yếm Ly tin tưởng Ngụy Vô Tiện thì có ích gì. Ngụy Vô Tiện sớm đã bị thế đạo bất công bức cho điên rồi, hôm nay miễn cưỡng cười vui chẳng qua là không muốn làm cho người ta lo lắng. Hằng đêm lúc Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi đắp chăn cho hắn lại thấy hắn buồn bã thương tâm, hao tổn tinh thần đang len lén rơi lệ. Đối với mình hai bàn tay trắng, đánh mất ngũ giác mà cảm thấy hoảng hốt cùng tự ti. Nhìn thấy người mình yêu như vậy, đau đớn trong lòng hận không thể thay hắn chịu khổ. 

Trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên có chút băng giá cùng nghi hoặc. Ai chính ai tà, đến tột cùng ai có thể nói rõ. 

Lúc này Giang Trừng vừa rồi vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng, nói: 

“Ta đã hỏi qua Ôn Tình.”

Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn. 

“Lúc Liên Hoa Ổ bị diệt, ta từng mất đi kim đan. Ngụy Vô Tiện gạt ta muốn dẫn ta đi tìm Bão Sơn tán nhân, nhưng thực ra là hắn để cho Ôn Tình mổ kim đan của hắn đổi cho ta.”

Giang Trừng siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: 

“Một ngày hai đêm...vẫn luôn tỉnh táo...”

Mặc dù đã đoán trước được đáp án, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy đau đớn dữ dội. Trước đây y chưa bao giờ đi tìm hiểu lý do vì sao Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo, chỉ ý thức được cả người hắn đều không quá thích hợp, tới khi linh lực mất hết đã đến nông nỗi không thể vãn hồi.

“Khụ...Khụ khụ...”

Ngụy Vô Tiện đang nằm ở trên giường đột nhiên ho khan lại vừa dùng sức hô hấp.

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ