76-77

3.5K 320 80
                                    

76.

Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau.

Bởi vì Lam Vong Cơ mỗi ngày đều kiên trì không ngừng vận chuyển linh lực cho Ngụy Vô Tiện, lại thêm vào thời điểm trăng tròn mỗi tháng dùng máu của mình nuôi dưỡng hồn ngọc, hồn phách bên trong cuối cùng cũng đã ổn định. Đến khi ổn định rồi, Lam Vong Cơ liền đem hồn phách ở bên trong ngọc bội dẫn trở về trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Nguyên thần này cực kỳ đáng yêu, cứ bám chặt vào lòng bàn tay y không chịu buông, còn cố ý cọ cọ, giống như an ủi cũng giống như làm nũng.

Cuối cùng, nguyên thần ở trên trán Ngụy Vô Tiện tạo thành một vòng tròn rồi từ từ hòa vào giữa mi tâm. Ánh sáng màu đỏ không ngừng lập lòe cho đến khi nó biến mất, cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện cũng khôi phục lại hơi thở và nhịp tim. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa yên tâm vừa vui mừng.

“Vong Cơ, chúc mừng đệ. Thành công rồi.” Lam Hi Thần vươn tay vỗ nhẹ lên vai đệ đệ, vui mừng lại ôn nhu nói.

“Đa tạ huynh trưởng.” 

Ngón tay cái khẽ chạm nhẹ lên đôi má của Ngụy Vô Tiện, trên gương mặt của Lam Vong Cơ đều là ôn nhu. Đẩy cửa bước ra khỏi tiểu trúc, Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Nguyện đang cùng tiểu Kim Lăng chơi đùa vui vẻ ở trong viện.

“Lam nhị công tử, A Tiện đệ ấy...”

Giang Yếm Ly cuống quýt đi về phía trước hỏi han, thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng.

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thế nhưng…như vậy cũng đã đủ rồi.

Trái tim của Giang Yếm Ly hạ xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Cảm ơn...Cảm ơn...”

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói: 

“Ta và Ngụy Anh là phu thê.”

Thở ra một hơi, Lam Vong Cơ đi đến trước mặt bọn nhỏ, ôn nhu gọi: 

“A Nguyện, Kim Lăng.”

“Có tiền ca...Hàm Quang Quân.”

“Hàm Quang Quân.”

“Đây là thứ Ngụy Anh muốn cho các ngươi.” Lam Vong Cơ từ trong tay áo lấy ra hai cái hộp nhỏ bằng gỗ rồi phân chia cho hai đứa nhỏ.

“A...” Tiểu Kim Lăng hơi nghiêng nghiêng cái đầu, có chút chậm chạp. Giang Yếm Ly bước tới vuốt ve đầu tiểu nhi tử, khẽ cười nói: 

“Ngụy Anh là đại cữu cữu của A Lăng, là sư đệ của mẫu thân.”

“Ồ!”

Trượt mở nắp gỗ ra, hai cái lục lạc sáng lóng ánh long lanh lẳng lặng nằm ở trong hộp gỗ, đẹp đẽ mà lại rực rỡ chói mắt. Giang Yếm Ly có chút giật mình.

“Cái chuông bạc này...”

“Là lễ vật mà Ngụy Anh vốn muốn tặng ở tiệc đầy tháng của Kim Lăng vào lễ trăng tròn năm đó. Đeo cái chuông bạc này lên, yêu ma quỷ quái có phẩm cấp thấp sẽ không thể tiếp cận thân thể hài tử. Nhưng cái lục lạc đó đã bị hủy trong cuộc chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo.”

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ