58-60

2.6K 292 38
                                    

58

Lúc Ngụy Vô Tiện bị bắt đưa đến Kim Lân Đài đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Đầu óc mê man hỗn loạn, hắn bị lôi lên một bậc thềm dài rồi cuối cùng bị ném ở chính giữa Kim Lân Đài, trước mặt Kim Quang Thiện. 

“Di Lăng lão tổ, từ khi chia tay đến nay ngươi vẫn khỏe chứ?” Kim Quang Thiện khẽ cười chào hỏi. 

“Ha.” 

Ngụy Vô Tiện xoay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt lạnh như băng. 

Kim Quang Thiện chắp tay sau lưng chậm rãi đi xuống chủ bàn, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Thật đúng là không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt trong tình huống như thế này.” 

Ngụy Vô Tiện mặt đờ như gỗ, cười nhạo nói: 

“Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới loại người như ngươi còn có thể sống đến bây giờ.” 

Kim Quang Thiện mặc kệ lời chế giễu của Ngụy Vô Tiện, lão tự mình lẩm bẩm, nói: 

“Thật ra, nếu ngươi không có hại Tử Hiên và Tử Huân, nể mặt Phong Miên huynh, có lẽ ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng ai bảo ngươi lại làm nhiều chuyện ác độc, hại nhiều người như vậy đâu?” 

Bị ồn ào làm cho cả đầu đau nhức, Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:

“Câm miệng. Con mẹ nó, ngươi muốn chém giết, muốn róc thịt thì cứ đến, nói lời vô nghĩa cũng quá nhiều. Ngươi có tư cách gì nhắc đến Giang thúc thúc, ngay cả nữ nhi duy nhất của ông ấy ngươi cũng dám trói đi.” 

“A Ly là con dâu của ta, sao ta có thể trói nàng? Chẳng phải người là bị ngươi trói đi sao?” 

Kim Quang Thiện đau lòng, nói: 

“Năm đó chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, nàng chính là niệm tình các ngươi từng là đồng môn sư tỷ đệ mới mời ngươi đi tham dự tiệc đầy tháng của A Lăng, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã làm cái gì? Suýt nữa hại nàng thủ tiết cả đời…” 

“Ngươi câm miệng!” 

“Ha ha ha...Còn nữa, sao ta có thể để cho ngươi chết ngay bây giờ đâu?” 

Kim Quang Thiện mỉm cười hòa nhã, nói: 

“Yên tâm đi, ta vẫn là người rất nhân từ, để cho ngươi sống thêm vài ngày nữa, suy nghĩ lại di chúc.” 

Lại lần nữa bị người kéo đứng lên, Ngụy Vô Tiện hạ giọng nói: 

“Bất luận ngươi để cho ta sống bao lâu, Âm Hổ phù không có chính là không có, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ngươi muốn thống nhất bách gia sao? Vậy cũng phải xem ngươi có tư cách này hay không. Bỏ mấy chuyện ác ngươi đã làm qua một bên không nói đến, ít nhất Ôn Nhược Hàn vẫn có vài phần bản lĩnh, mà ngươi...con mẹ nó lại tính là cái quái gì?” 

Sắc mặt trầm xuống, Kim Quang Thiện lạnh lùng nói:

“Đem hắn áp giải vào đại lao, không được ta cho phép, ai cũng không được gặp hắn.” 

“Vâng.” 

“Kim Quang Thiện, ngươi sớm muộn cũng bị báo ứng.” Trước khi bị kéo đi, Ngụy Vô Tiện hét lên một câu. 

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ