78-80 《Hoàn chính văn》

4.4K 371 106
                                    

78

“Ôn cô nương.”

Khẽ đặt một chén trà nóng lên trên bàn gỗ, Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện với Ôn Tình. 

“Đã lâu không gặp, các ngươi thế nào rồi?” Ôn Tình nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang nằm ở trên giường, khẽ cười hỏi. 

“Tất cả đều bình an, chỉ là Ngụy Anh vẫn ngủ say như cũ.”

“Cái tên này...” Dường như là nghĩ tới cái gì đó, Ôn Tình thấp giọng cười cười.

“Hắn ấy à, ở bãi tha ma cực kỳ thích ngủ nướng. Cho dù là cháy nhà, chỉ sợ hắn cũng vẫn bình tĩnh ôm đệm chăn đổi sang chỗ khác mà ngủ tiếp.”

Đáy mắt hiện lên một ý tươi cười, Lam Vong Cơ gật đầu, nói: 

“Ta biết.”

“Để ta bắt mạch cho hắn.”

Ôn Tình nói: 

“Mặc dù biết rằng hắn có tài ngủ, nhưng cũng đã ngủ lâu như vậy rồi. Nếu hắn còn không tỉnh lại, sợ là thật sự phải đáp lại lời đồn bên ngoài, nói hắn đã qua đời nhiều năm.” 

Sau khi kết thúc sự kiện vô cùng thê thảm chấn động vào tám năm trước. Ở trong mắt thế nhân, Lam Vong Cơ đã mang theo Ngụy Vô Tiện cùng nhau biến mất. Kể từ đó về sau, không có ai nhìn thấy Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính nữa, còn có Di Lăng lão tổ bi tráng đã tự sát tại Kim Lân Đài. 

Bên ngoài cũng có rất nhiều người xôn xao. Có người nói năm đó Hàm Quang Quân cũng đã tuẫn tình đi theo Di Lăng lão tổ;còn có người nói Di Lăng lão tổ thần thông quảng đại vẫn chưa chết, hai người song túc song phi*, ẩn cư ở núi sâu, cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc mỹ mãn. 

*song túc song phi: là một thành ngữ ám chỉ tình yêu đôi lứa không thể chia tách, ân ân ái ái, không rời không bỏ, chắp cánh cùng bay, giống như một đôi uyên ương.

Nhưng không thể không nói, có một vài lời đồn nào đó thật sự là đúng một nửa. 

Hai người này chẳng phải là đang ẩn cư ở rừng đào, tách biệt với thế giới bên ngoài sao? Chỉ có điều Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh lại mà thôi. 

Ngồi ở trên giường, Ôn Tình đưa tay đi thăm dò mạch tượng của Ngụy Vô Tiện. Nhíu mày giây lát, đuôi lông mày của nàng nhảy lên, ngữ khí lộ ra một tia vui sướng: 

“Chúc mừng ngươi.” 

Lam Vong Cơ ngẩn người ra. 

“Sẽ sớm tỉnh thôi.” 

“Ngụy Anh...Ngụy Anh hắn...” Trong lòng Lam Vong Cơ dấy lên một trận vui mừng như điên, có chút không dám tin tưởng. 

“Mạch đập của hắn vốn là rất yếu ớt, giống như treo một sợi dây kéo dài hơi tàn. Thế nhưng xem mạch tượng mấy ngày nay, ta cảm thấy càng ngày càng mạnh mẽ.” 

“Vậy khi nào hắn sẽ tỉnh lại?” 

Ôn Tình suy nghĩ một lúc rồi nói: 

“Cũng chỉ trong mấy tháng này thôi.”

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ