70-71

3.4K 306 46
                                    

70.

Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, Lam Vong Cơ đã giao Lam Nguyện cho Lam Hi Thần tạm thời chiếu cố, còn mình thì quay về Tĩnh thất tắm gội. Lam Vong Cơ vốn định sau tắm gội xong sẽ trở về từ đường trông coi, nhưng hình như ở bên trong lư hương đã được trộn lẫn mùi hương trợ an thần, y bất tri bất giác liền ngủ mất.

Lam Vong Cơ đã có một giấc mộng. Ở trong mộng là một mảnh tối tăm, y đã đi thật lâu thật lâu nhưng mà người nào, vật gì cũng không nhìn thấy. 

Không biết đã đi được bao lâu, y bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm non nớt của hài đồng đang tê tâm liệt phế khóc lớn.

Oa a...

Bóng tối dần dần tan đi, ánh vào mi mắt là một căn nhà gỗ nhỏ được dựng ở giữa núi rừng. Ngồi ở trước căn nhà là một nữ tử trẻ có dung mạo xinh đẹp, nàng kiên nhẫn ôn nhu dỗ dành tiểu oa nhi đang không ngừng khóc lớn ở trong ngực. Nữ tử có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cười rộ lên cực giống với Ngụy Anh...người trong lòng của y.

“A Anh, ngoan nha, không khóc không khóc.”

Nữ tử đưa tay chạm nhẹ lên cái trán cùng cái cổ đang không ngừng đổ máu của hài tử, nói khẽ: 

“Ngã đau lắm có đúng không?”

“Hừ...” Tiểu Ngụy Anh ở trong ngực mẫu thân hai mắt đẫm lệ.

“Mẫu thân đau lòng.”

Cái ôm ấp của Tàng Sắc tán nhân giống như cái nôi cho trẻ sơ sinh, nàng nhỏ giọng dỗ dành hài tử: 

“Chỉ là A Anh à, về sau cha mẹ không có cách nào thường xuyên bầu bạn ở bên cạnh con nữa. Cuộc đời dài như vậy, con nhất định phải kiên cường nha.”

“A Anh, Ngụy Anh, giống như đứa trẻ mới sinh, vĩnh viễn một tấm lòng son.”

Tàng Sắc dùng khăn tay lau đi vết máu bẩn ở trên người hài tử.

“A Anh phải cười thật nhiều nhé, đem tất cả những chuyện không vui đều quên hết đi, chỉ nhớ rõ những chuyện tốt. Bất luận tương lai có bao nhiêu đau khổ cũng phải đối xử tử tế với chính mình, đối xử tử tế với người khác, vĩnh viễn lưu giữ một trái tim ấm áp như một đứa trẻ.”

“A nương và cha đều yêu con.”

Nhìn xem đến hốc mắt cay cay, Lam Vong Cơ cảm thấy trên mặt mình lại có thứ chất lỏng đang dần dần trượt xuống, nước mắt đan xen.

Đứng dậy, tiểu Ngụy Anh ở trong ngực Tàng Sắc biến thành một vòng ánh sáng màu đỏ, được mẫu thân bỏ một khối noãn ngọc vào bên trong.

Lam Vong Cơ sững sốt.

“Lam nhị công tử.” 

Tàng Sắc tán nhân nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói: 

“Đây không phải là mộng.”

Lam Vong Cơ: “...”

“Phụt.” Tàng Sắc Tán Nhân che miệng cười trộm

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ