28-29

2.8K 316 36
                                    

28

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng nguyện ý buông bỏ cảm giác áy náy từ đáy lòng để gặp Giang Yếm Ly, đây chính là chuyện tốt, Lam Vong Cơ ngay lập tức truyền thư đến Liên Hoa Ổ báo cho Giang Trừng. Giang Trừng sau khi biết được tin này, rất quyết đoán viết thư trở lại, nói: 

“Chiều mai ta sẽ đưa a tỷ đến.” 

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền khẩn trương đến không ngủ được, cách một ngày hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, hắn ngồi trên xích đu ở bên ngoài Tĩnh thất phơi nắng dưới ánh mặt trời mùa đông. 

“Ngụy Anh, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Lam Vong Cơ khẽ nói: 

“Giang Vãn Ngâm đã biết chuyện kim đan.” 

Ngụy Vô Tiện sững sốt, một hồi lâu sau mới hiểu được cái gì là “chuyện kim đan”. 

“Kim...kim đan? Ai nói? Các ngươi làm sao...các ngươi biết từ khi nào?” 

Lam Vong Cơ thấy người nọ nôn nóng bất an bèn nắm chặt tay hắn, nói: 

“Lúc ngươi vừa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ không lâu, Kim tiểu phu nhân cùng Giang tông chủ có đến thăm ngươi một lần. Lần đó, ta đã hỏi qua hắn, hắn lại đi hỏi Ôn Tình.” 

“...”

Siết chặt nắm tay, Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, nói:

“Lam Trạm, ta có chút sợ.”

“Ta…ta không biết phải đối mặt với Giang Trừng bọn họ như thế nào. Chuyện kim đan, ta không muốn nói thêm gì nữa. Bọn họ tới quá nhanh, ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt...” 

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. 

“Không muốn nói thì không nói, ta ở đây.” 

Lam Vong Cơ cầm lấy tấm thảm cẩn thận bọc kín hắn.

“Cả đêm qua ngươi chưa ngủ, trước ngủ một lát, Kim tiểu phu nhân buổi chiều mới có thể tới đây.”

“Nhưng ta ngủ không được...” 

Ngụy Vô Tiện trừng mắt, ánh mắt lo lắng ngốc trệ nhìn lên không trung. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cảnh tượng mùa đông vẫn chiếu vào trong đôi mắt hắn. 

“Ta ở đây trông coi ngươi, ngủ đi.” Lam Vong Cơ ôn nhu nói. 

Ta trông coi ngươi. 

Đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, Ngụy Vô Tiện khẽ cười nói: 

“Sau khi ngươi biết được chân tướng chuyện kim đan, vì sao lại không tới hỏi ta?”

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên tay hắn, nói: 

“Ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi.” 

Nhìn lên bầu trời khẽ thở dài, Ngụy Vô Tiện theo hai bàn tương giao quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, ngươi cả đời đều sẽ đối tốt với ta như vậy sao?”

“Sẽ.”

“Cho dù ta cả đời cũng không tốt lên được, cũng vẫn sẽ luôn sủng ái ta sao?” 

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ