4. THUỘC VỀ TA

207 17 0
                                    

Cảnh Uyên đặt bút lên nghiên mực. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bức tranh dang dở. Trên mặt giấy Tuyên Thành phảng phất hương thơm của vỏ quế, hình ảnh Nhan Duật đứng mỉm cười bên cạnh gốc hải đường hiện ra chân thật đến độ lay động lòng người. Cảnh Uyên sờ tay lên bức tranh, chậm rãi cúi người hôn lên khuôn mặt Nhan Duật, ánh mắt nóng rực như lửa.

Thình lình, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ của Bạch Cơ. Cảnh Uyên cuộn bức tranh lại bỏ vào lọ sứ, hơi ngước mắt lên nhìn Bạch Cơ và một nam nhân tóc đỏ, cẩm y phục sức quái dị nhưng rực rỡ cùng nhau bước vào.

Cảnh Uyên cười hỏi: "Xích Linh, ngươi về rồi?"

"Phải. Cung chủ, ba tháng không gặp, người vẫn khỏe chứ?" Xích Linh hớn hở đáp.

"Không có ngươi làm phiền đương nhiên là khỏe. Chuyện ở Hồ Bình sao rồi?"

Xích Linh tự đắc nói: "Người cần giết thì một kẻ ta cũng không bỏ sót. Chuyến này giết rất đã tay."

Bạch Cơ chen vào: "Nghe như huynh ở Hồ Bình rất vui vẻ." Rồi giao một tấm thiếp cho Cảnh Uyên.

Cảnh Uyên đọc xong liền nói: "Có người đồng ý trả hai rương vàng lớn để lấy đầu của ngự sử Dương Lập."

"Nghe nói tên Dương Lập này làm toàn chuyện ác, còn ngang nhiên cướp thê tử người khác trong ngày tân hôn để lập làm thiếp, chỉ vì là thúc thúc của một phi tần đang được sủng ái nên không ai dám làm gì hắn. Đến giờ mới có người chịu ra tiền mua mạng của hắn kể cũng là chuyện lạ." Bạch Cơ nói.

Xích Linh tỏ ra háo hức: "Cung chủ, nhiệm vụ này cứ giao cho ta. Ta ghét nhất mấy kẻ như vậy. Phải cho bọn họ chết đau đớn một chút mới thích thú."

Cảnh Uyên trầm ngâm: "Yêu cầu của vị khách này quả thật là chết rất đau đớn. Ở mỗi huyệt vị quan trọng trên người Dương Lập châm vào một cây kim dài mười phân. Thù hận của y đối với Dương Lập xem ra không nhỏ."

"Châm kim? Cái này không phải sở trường của ta." Xích Linh thất vọng, quay sang Bạch Cơ nói: "Cơ nhi, hợp với sở trường của muội đó."

Cảnh Uyên đưa lại tấm thiếp cho Bạch Cơ: "Trả lời y chúng ta nhận mối làm ăn này. Đích thân ta sẽ ra tay. Đúng lúc ta đang cần một người sống để thử châm."

Bạch Cơ mỉm cười: "Đã lâu không thấy cung chủ có nhã hứng này. Vậy ta sẽ đi thu thập những thông tin cần thiết cho người."

Sau khi Bạch Cơ và Xích Linh lui đi, Cảnh Uyên mở ngăn kéo ngay bàn, lấy ra một hộp thuốc. Bên trong có vài viên tròn nhỏ đen nhánh, chỉ to hơn đầu đũa một chút. Chúng gọi là Hoán Cốt Đan. Một khi uống thuốc này vào, Cảnh Uyên sẽ lập tức đứng lên được. Thế nhưng công dụng của thuốc chỉ kéo dài trong một canh giờ, và mỗi tháng không được uống quá ba viên, nếu không sẽ thất khiếu chảy máu tới chết. Bình thường, chỉ những lúc cần đi giết người thì y mới dùng đến chúng.

Cảnh Uyên bất mãn đóng hộp thuốc lại bỏ vào ngăn kéo. Cả đời của y không thể chỉ sống dựa vào mỗi cái này. Bằng mọi giá, y nhất định phải bình phục lại như xưa.

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ