10. CHẠM MẶT

135 12 0
                                    

Công Tôn Ngạc đi thăm người sư đệ ở Trấn Oai tiêu cục, Nhan Duật từ chối đi cùng nên dạo quanh mấy quầy hàng nhạc cụ nhờ sửa lại cây tiêu của hắn. Tình hình là hôm trước quan binh lùng bắt thổ phỉ trên núi, đám thổ phỉ chạy trốn vào thành, lúc quan binh đuổi theo gây ra một trận hỗn loạn lớn. Nhan Duật và Công Tôn Ngạc đúng lúc có mặt, Nhan Duật còn bất cẩn bị đám người chạy loạn xô ngã, làm rơi cây tiêu ra đất, trầy xước không nhẹ. Hắn nghĩ cây tiêu này đã theo hắn lâu như vậy, không đành tâm vứt bỏ, mong là sửa được phần nào.

"Công tử, cây tiêu này đã cũ lắm rồi, chi bằng công tử thay cái mới đi. Ở chỗ ta cũng có vài cây tiêu tốt." Chủ quầy xem xong thì lắc đầu trả cây tiêu lại cho Nhan Duật và nói.

Nhan Duật ủ rũ từ chối. Hắn nhìn lên cao, trời cũng đã quá trưa, bèn quay lại quán trọ. Công Tôn Ngạc vẫn chưa trở về, Nhan Duật đói bụng không đợi y nổi nên gọi tạm vài món ăn ra bàn. Đang lúc nhai chân giò nóng hổi, ngẫu nhiên ngó quanh quẩn, hắn chợt giật mình khi phát hiện cách một chiếc bàn ở phía trước mặt, Cảnh Uyên đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhan Duật quên cả việc nhai tiếp, cơ hàm cứng đờ lại, trái tim đập phập phồng. Tại sao Cảnh Uyên lại có mặt ở đây? Hắn phải làm sao bây giờ? Có nên qua đó chào hỏi Cảnh Uyên hay giả vờ như chẳng nhìn thấy gì?

Khi Cảnh Uyên thu hồi ánh mắt quay vào trong quán, Nhan Duật đột nhiên sợ hãi, cúi gầm mặt xuống bàn. Tiếp đó, từ dưới lầu, Bạch Cơ dẫn theo hai nữ tử mặc bạch y tiến lên, lại gần chỗ Cảnh Uyên. Lúc ngang qua bàn của Nhan Duật, Bạch Cơ lén viết nhanh một chữ gì đó rồi đi tiếp. Nhan Duật ngồi ngẩn ngơ một hồi mới hiểu ra Bạch Cơ viết chữ "đi." Đi? Hắn tự hỏi lẽ nào Bạch Cơ muốn hắn chủ động đi chào Cảnh Uyên trước.

Ở chiếc bàn phía xa, Cảnh Uyên chỉ liếc nửa mắt nhìn hai nữ tử bạch y hỏi: "Trang chủ của các ngươi đâu?"

Hai nữ tử cúi chào Cảnh Uyên rồi một trong số đó đáp: "Trang chủ nói chốn này đông người, không tiện ra mặt, mời ngài đến Thiết Diện Trang hội ngộ."

Cảnh Uyên hớp một ngụm trà, an nhàn nói: "Nếu hắn không muốn đến, thì bảo với hắn rằng từ nay về sau không cần đến nữa."

Cảnh Uyên vừa dứt lời, từ dưới lầu bỗng vang lên một trận cười sảng khoái. Một thân nam tử vận cẩm y trang nhã, thắt lưng đeo ngọc bội leng keng, tay cầm quạt lông công màu tía không nhanh không chậm bước lên. Mọi người có mặt trong quán trọ đều nhất loạt sửng sốt, có người còn đứng lên hành lễ với y. Y xua tay nói: "Không cần đa lễ, hôm nay ta đến đây chỉ để gặp bạn thôi."

Nhan Duật không rõ người đến lai lịch ra sao mà có uy thế đến vậy, liền nghe được ở chiếc bàn cạnh bên, một nhân sĩ giang hồ hỏi nhỏ người bạn đi chung: "Đó là ai vậy?"

"Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói đến? Trong giang hồ có tam đại thế gia tuyệt nhiên không thể đắc tội. Một là Cảnh gia cai quản tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ Tử Bất Minh. Hai là Tào gia quản lý toàn bộ đội thuyền thông thương trên biển. Và ba chính là Nghiêm gia sở trường về chế tạo những loại binh khí có một không hai trong thiên hạ. Người vừa đến chính là Nghiêm tam công tử Nghiêm Bội Lăng, đồng thời là trang chủ hiện tại của Thiết Diện Trang. Ở Hà Nam này có thể nói, hắn chính là hoàng đế, không ai dám đắc tội."

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ