5. BỊ TỪ CHỐI

174 16 0
                                    

Cảnh Uyên đi vắng đến ngày thứ ba thì Hắc Anh đã ôm đến chỗ Nhan Duật cây hải đường trồng trong sân nhà hắn. Không chỉ vậy, đi theo nàng còn có đám cung nhân hì hục bưng vác mười mấy chậu hải đường khác đem đặt đầy khoảng sân trước cửa phòng hắn. Nhan Duật ngơ ngác: "Thế này là sao?"

"Cung chủ nói ngươi thích hải đường, vậy nên muốn cho ngươi có thể nhìn thấy loài hoa này bất cứ lúc nào. Ngươi thật có phúc, cung chủ bọn ta ít khi quan tâm tới người khác như vậy." Hắc Anh đáp.

Nhan Duật im lặng. Hắn thụ sủng nhược kinh, chưa biết là phúc hay họa? Bất quá, đồ cũng mang đến rồi, hắn không có cách gì trả lại, đành phải đón nhận.

Tào Liêm đến gặp Cảnh Uyên nhưng không có y ở đây, đang đứng lại trò chuyện cùng Bạch Cơ thì Hắc Anh đi tới. Hương hải đường nồng nặc khắp người nàng làm cho Tào Liêm nhảy mũi: "Mụ nam nhân, cô đi đâu mà mang theo loại mùi dung tục này vậy?"

Hắc Anh ngửi ngửi tay áo. Quả nhiên là rất gắt. Lẽ ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói nhưng vì nàng vốn không ưa Tào Liêm, vậy nên cố tình chọc tức Tào Liêm: "Ta giúp cung chủ đưa hoa cho người trong lòng của cung chủ."

Tào Liêm sa sầm mặt ngay: "Người trong lòng của hắn chính là ta. Còn có thể có người nào khác?"

"Ngươi sao?" Hắc Anh cười khinh miệt. "Nếu trong lòng cung chủ có ngươi thì cần gì ngươi đeo bám bấy lâu vẫn bất thành? Ngươi nên biết nhục nhã mà tự rút lui."

Bạch Cơ thấy Hắc Anh càng nói càng quá đáng, vì dù sao Tào Liêm cũng là khách nên hắng giọng với Hắc Anh: "Muội thôi ngay!" Sau đó còn nhã nhặn quay sang Tào Liêm giải thích: "Ngài đừng nghe Anh nhi nói hồ đồ. Vị công tử ấy chỉ là thầy dạy tiêu cho Bân Bân. Cung chủ thấy cậu ta đối tốt với Bân Bân nên mới chiếu cố hơn thôi."

Tào Liêm ghét bỏ liếc Hắc Anh: "Ta về Tào phủ. Khi nào Cảnh Uyên quay về, cho người đến thông báo với ta. Ta có chuyện rất quan trọng cần nói với hắn."

Tào Liêm đi rồi, Hắc Anh không phục nói với Bạch Cơ: "Tỷ, sao phải nhân nhượng với tên khốn đó?"

Bạch Cơ thở dài: "Tính khí của muội không ổn, dễ dàng nổi nóng, liệu mai này làm nên đại sự gì được? Nếu Nhan công tử không phải người trong lòng của cung chủ, muội gieo tin đồn thất thiệt chính là càn quấy, còn như phải thì muội đã nghĩ tới hậu quả chưa? Tào Liêm một khi nổi giận, liệu có dễ dàng buông tha cho công tử ấy? Cung chủ đứng ở giữa họ thì phải làm sao?"

"Nhưng Tào Liêm này đúng thật là tên cặn bã không biết liêm sỉ. Hắn còn chưa vào được Vu Hàm Cung mà đã muốn soán vị của cung chủ, tự tiện sai khiến người của chúng ta."

"Cứ để hắn sai đi, dù sao cũng chỉ là mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể. Đợi khi hắn thực sự kiếm ra cá Lân Hoàng, không đến phiên muội, cung chủ tự có định đoạt."

Xích Linh từ xa cầm một đĩa chân gà đúng lúc đi ngang, thấy hai tỷ muội Bạch Cơ không vui thì giơ chân gà ra hỏi: "Hai muội ăn không?"

Hắc Anh hứ lớn tiếng: "Ai cần chân gà của huynh?"

Bạch Cơ giải thích: "Vừa nãy gặp Tào Liêm nên muội ấy mới như vậy đó."

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ