24. động phòng lại

288 11 2
                                    

Khi hai cỗ y phục được cởi ra, Cảnh Uyên luồn tay ra sau gáy Nhan Duật đỡ hắn nằm xuống và xua hết đậu đỏ trên chăn sang một bên. Ngọn nến mong manh xuyên qua chiếc màn giường, soi rọi lên đôi mắt thập phần e lệ của hắn. Hắn cứ vò tay vào chăn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, không khác gì thỏ con đang cố gắng trốn vào chiếc hang nhỏ.

"Duật nhi!" Cảnh Uyên nín cười nhìn hắn, đột nhiên nghĩ ra điều tinh quái. "Hôn ta!"

"Hả?" Nhan Duật trợn mắt lên, sau đó liền bị ánh nhìn quả quyết của Cảnh Uyên đánh bại, bất đắc dĩ hơi nhổm người lên chạm vào môi y. Nhan Duật hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vô tình lại giống như đang nhử mồi, khiến Cảnh Uyên dấy lên ham muốn mãnh liệt. Y cắn môi dưới của hắn, day day giữa răng và lưỡi rồi ấn sâu vào, mang hết vị ngọt trong khoang miệng nút lấy từng chút một. Bàn tay cùng lúc lần mò xuống đầu nhũ Nhan Duật, ngắt yêu vài cái. Nhan Duật không chịu nổi phát ra âm thanh ư ư trong cổ họng, nhưng lực tay của Cảnh Uyên không có ý nới lỏng, càng lúc càng chà sát hơn da thịt hắn, thoăn thoắt đi nhanh xuống vùng hạ bộ bên dưới.

Từ sau khi Nhan Duật trốn khỏi Vu Hàm Cung, đây là lần đầu tiên hai người mới quan hệ lại. Bấy lâu nay, Cảnh Uyên muốn đợi cho Nhan Duật lành hẳn đôi mắt, trả cho hắn một hỉ phòng đường đường chính chính như hắn từng nói. Giờ đây, khi da thịt trần trụi tiếp xúc nhau, Cảnh Uyên chỉ hận không thể lập tức ngấu nghiến Nhan Duật vào bụng cho thỏa cơn đói đã lâu.

Nhan Duật không hề quen thuộc với chuyện chăn gối, lại bị Cảnh Uyên kích thích cả trên lẫn dưới, không đợi được mấy hồi đã bắn vọt ra. Dịch thể nồng đậm quện vào tay Cảnh Uyên. Y nhấp nhấp mấy ngon tay, đột nhiên khó chịu nghĩ tới một chuyện bên lề: "Duật nhi sung mãn thế này, nếu như ở cùng nữ nhân, khẳng định sẽ khiến cho nữ nhân mang thai."

Nhan Duật ngơ ngác: "Trường Quân, ngươi lại đùa ta rồi."

Cảnh Uyên đem dịch thể quét lên môi Nhan Duật: "Duật nhi, đừng trách ta ích kỷ. Ta muốn nhuốm bẩn ngươi để đời này ngoài ta ra, ngươi sẽ không thể khao khát được bất cứ ai khác. Ngươi chỉ có thể thuộc về ta."

Nhan Duật nghe xong bỗng phì cười: "Ta không phải quốc sắc thiên hương, cũng không phải nhất biểu nhân tài gì. Trường Quân, một mình ngươi thích ta ta đã cảm kích lão thiên gia lắm rồi, sẽ không còn ai khác thích ta nữa đâu. Vậy nên ngươi đừng ngốc nghếch mà lo lắng."

Cảnh Uyên nghĩ thầm, Nhan Duật lúc nào cũng tự đánh giá thấp mình như thế. Bất quá, nhờ vậy mà hắn không có tham vọng, không có đầu mày cuối mắt với người khác, kỳ thực là tốt chứ không xấu.

"Ngươi bảo ai ngốc nghếch?" Cảnh Uyên cố ý nhấn ngón tay vào điểm nhạy cảm trên người Nhan Duật. Nhan Duật cong người, vì không ngờ trước mà thất thố kêu lớn lên. Cảnh Uyên cười cười, tình ý miên man: "Âm thanh nghe rất ngọt. Ta thích."

Không chờ cho Nhan Duật kịp nói lời nào, Cảnh Uyên lại cho thêm ngón tay vào, dứt khoát khuấy động ngõ ngách bên trong. Nhan Duật bấu vào vai Cảnh Uyên, khó khăn thở ra. Chỗ ấy vừa tê rần vừa nhột nhạt, ngũ vị tạp trần, không biết diễn tả sao cho đúng.

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ