20. tự sát

202 12 0
                                    

Những ngày tiếp theo, trời mưa rả rích không dừng. Tâm trạng của Nhan Duật càng lúc càng tồi tệ. Hắn bắt đầu không quan tâm Cảnh Uyên có đến hay không, không đến càng tốt, thậm chí hắn đã nghĩ bản thân không sống tiếp nữa càng tốt hơn. Vì thế, trong một đêm mưa, Nhan Duật dùng Linh Tê thổi khúc tiêu cuối, sau đó ăn lá Tử Cốt Linh tự sát. Vào giây phút đó, hình như hắn mơ màng nghe thấy tiếng đẩy cửa, có điều vì quá mệt mỏi, hắn vẫn chọn nhắm mắt lại hơn là cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc thì ai đã đến.

Nhan Duật ngủ một giấc, cứ nghĩ là giấc vĩnh viễn, không ngờ mạng của hắn vẫn còn rất lớn. Chỉ là, đến khi mở mắt ra, hắn mới ngỡ ngàng nhận thức được. Cái mà lão thiên gia muốn lấy là đôi mắt hắn. Hắn tự sát không thành, còn trở thành phế nhân. Hắn không khóc, không kích động. Lần đầu tiên trong đời, Nhan Duật cảm thấy hắn thật dũng cảm, bởi vì hắn cơ hồ không còn cảm giác để biết đau. Bạch Cơ dùng thuốc tẩm vào dải lụa trắng bảo hắn mang mỗi ngày. Còn về Cảnh Uyên, từ sau khi tỉnh lại đã không còn gặp được nữa. Hắn chỉ biết đêm đó, người đến chính là Cảnh Uyên. Bạch Cơ không trách cứ gì hắn tự sát, chỉ nói thật may vì Cảnh Uyên đến kịp lúc. Hắn lại nghĩ thầm, đó là may mắn hay xui xẻo? Hắn vốn không hề muốn sống tiếp.

Được khoảng vài hôm tự nhốt mình trong phòng, Nhan Duật chống cây gậy nhỏ cùng Bạch Cơ ra ngoài sân tản bộ. Có lẽ Cảnh Uyên sợ hắn tự sát lần nữa, vậy nên dù không ai nói gì, hắn cũng hiểu Bạch Cơ cứ ở suốt bên cạnh hắn là để canh chừng. Đi được một lúc, từ xa vọng lại tiếng gào khóc rất thảm thiết của Lãm Bân. Hắn quên mất đôi mắt không thấy gì, vừa nghe Lãm Bân khóc liền nhanh chân chạy lại, suýt nữa bị vấp ngã nếu Bạch Cơ không nhanh tay giữ kịp.

"Bân Bân bị sao vậy?"

"Chắc là thiếu chủ lại nghịch ngợm gì đó nên bị lão sư trách phạt thôi. Chúng ta nên quay về."

Nghe ra giọng của Bạch Cơ lãnh đạm khác hẳn ngày thường, Nhan Duật sinh nghi: "Có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì đó không?"

"Chuyện này..." Bạch Cơ lộ vẻ khó xử.

"Bạch Cơ, ở Vu Hàm Cung này, trước nay chỉ có ngươi là đặc biệt chiếu cố ta nhất. Nếu đã xảy ra chuyện gì, xin ngươi nói cho ta biết. Úp mở thế này khiến cho ta càng lo lắng hơn."

Bạch Cơ thở dài, yên lặng rồi lại nói: "Chất độc của Tử Cốt Linh không phải là thứ dễ dàng chữa trị. Trong lúc cấp bách, cung chủ đã dùng đến phương pháp đổi máu cho Nhan công tử. Mỗi người giữ một nửa lượng máu độc. Nhan công tử bị tổn hại đến đôi mắt, còn cung chủ đã liên tục thổ huyết nhiều ngày. Thiếu chủ sợ cung chủ xảy ra mệnh hệ gì nên khóc suốt. Xích Linh đã đi tìm Lăng ca xin thuốc, trong hôm nay có thể huynh ấy sẽ đến."

Nhan Duật lọ mọ chống chống cây gậy không phương hướng: "Đi...đưa ta đi tìm Cảnh Uyên."

Bạch Cơ dìu tay áo Nhan Duật đưa đến căn phòng Cảnh Uyên nằm tịnh dưỡng. Tuy nhiên, cả hai vừa đến gần cửa, Nghiêm Bội Lăng ôm một hộp cẩm cùng Xích Linh cũng đúng lúc bước tới. Cung nhân đã đưa Lãm Bân về phòng, không gian trở lại yên tĩnh như tờ, thế nhưng ánh mắt Nghiêm Bội Lăng nhìn về Nhan Duật lại tràn trề địch ý:

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ