13. tâm ý khó NHẬN

145 10 0
                                    

Nhan Duật ở lại Vu Hàm Cung suốt nửa tháng, trong nửa tháng này cũng không xảy ra gì bất thường. Cảnh Uyên thỉnh thoảng sẽ tới thăm hắn, còn cho Lãm Bân đến chơi và học tiêu cùng hắn, nhìn tổng thể thì cũng y như trước đây. Chỉ khác là mỗi đêm hắn đều ngủ lại phòng Cảnh Uyên, còn Cảnh Uyên ngủ tại thư phòng.

Nhan Duật ngồi trước mái đình nhỏ bên hồ, ở bờ đối diện là hàng liễu đung đưa theo gió, tiết tấu thật nhịp nhàng. Lãm Bân ngủ gục trên đùi hắn, lâu lâu sẽ vô thức nhắc đến kẹo đường, còn nhỏ cả nước dãi lên y phục trắng tinh của hắn. Bất quá, tâm tình hắn không để ở chỗ này. Hắn nhìn đàn cá chép hoa bơi lội tung tăng dưới hồ, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn cho rằng đàn cá kia còn tự do hơn cả mình. Giờ hắn ở Vu Hàm Cung, nhìn bề ngoài rất nhàn hạ thong dong, thực chất là vô cùng tù túng ngột ngạt, không khác gì người thừa thãi.

Bạch Cơ vô tình đi ngang, thấy Nhan Duật mặt ủ mày chau thì hiểu ra gì đó. Nàng đến gần hắn cười nói: "Thiếu cung chủ thật là, sao có thể bám người đến mức này chứ?"

Nàng đỡ cánh tay Lãm Bân lên, cho tựa vào người rối bế lấy, lại nói: "Cung chủ đang ở thư phòng luyện thư pháp, Nhan công tử nếu rảnh thì hãy ghé qua xem một chút."

Bạch Cơ đưa Lãm Bân về phòng ngủ. Nhan Duật ngồi ngắm cá, nghĩ đến lời nàng nói, cùng với mối quan hệ giữa hắn và Cảnh Uyên, cảm thấy cứ thế này mãi cũng không tốt. Hắn rảo bước đến thư phòng, nhìn qua khung cửa sổ đang mở, Cảnh Uyên đang trầm mặc viết chữ. Kỳ thật Cảnh Uyên là một mỹ nam tử, nên dù nhìn ở góc độ nào cũng dễ làm cho người khác động lòng. Nhan Duật tự hỏi, người có điều kiện tốt như Cảnh Uyên, lại thập phần xuất sắc, cớ sao lại nói yêu thích kẻ tầm thường như hắn?

"Nếu đã đến rồi, sao lại không vào?" Cảnh Uyên đã sớm phát giác ra Nhan Duật. Y dừng bút, hướng đôi mắt tĩnh lặng về phía hắn hỏi.

Nhan Duật miễn cưỡng bước vào, ấp úng: "Ta...chỉ là...đúng lúc đi ngang qua thôi."

"Đến, xem chữ ta viết."

Nhan Duật khó xử gật gật rồi tiến tới. Hắn nhìn ngang nhìn dọc một lúc, gãi đầu ngượng ngập: "Ta đối với cái này...cũng không có hiểu biết gì sâu sắc."

"Nghĩ sao thì nói vậy. Ta sẽ không làm khó ngươi."

"Ân...ta cảm thấy...nét chữ không dứt khoát lắm, hơi rối loạn thì phải?"

"Vậy ngươi có biết vì ai mà rối loạn không?"

Nhan Duật chưng hửng. Cảnh Uyên kéo cổ áo hắn xuống thấp, hơi thở y mang theo hương thơm hoa lan tinh tế phả nhẹ lên môi hắn nhưng không trực tiếp chạm vào: "Đoán xem."

Nhan Duật đỏ rần cả mặt, môi mím chặt, cố gỡ cổ áo khỏi tay Cảnh Uyên rồi chạy thẳng ra cửa. Cảnh Uyên nhìn theo, mi mắt rũ xuống vì thất vọng.

Đến đêm, Cảnh Uyên về lại phòng cũ, thấy chiếc chăn trên người Nhan Duật bị rơi một phần xuống đất. Y chống hai tay vào thành xe lăn đứng dậy, nhặt góc chăn lên đắp lại cho hắn, xong khẽ khàng ngồi lại xe lăn.

"Nhan Duật, nếu ngươi cứ thách thức sự kiên nhẫn của ta, ta sợ một ngày nào đó đối với ngươi..." Cảnh Uyên chỉ nói đến đây, lắc đầu quay đi.

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ