2. gặp được cung chủ

231 16 0
                                    


Kẻ vừa đến ngồi trên xe lăn, mi mục như họa, gần như chiếm trọn hết vẻ đẹp của nam nhân trong thiên hạ. Nhan Duật ngẩn người, sau đó thấy Lãm Bân chạy đến bên cạnh người này gọi một tiếng cửu cửu. Trong lúc Lãm Bân đang khoe khoang về việc Nhan Duật đã giúp đỡ cậu bé ra sao, Cảnh Uyên khẽ nhướn mắt lên lướt sơ qua người Nhan Duật rồi hạ mắt xuống vỗ vai Lãm Bân:

"Nếu Bân Bân không tự ý trốn nhà thì có khiến cho công tử đây gặp nhiều phiền phức vậy không?"

Lãm Bân tiu nghỉu: "Bân Bân biết lỗi rồi mà cửu cửu."

Cảnh Uyên hướng Nhan Duật: "Tiểu điệt đã quấy rầy công tử suốt thời gian qua, cũng nên để cho ta thay tiểu điệt báo đáp ơn nghĩa này của công tử."

Nhan Duật xua tay: "Công tử quá lời rồi. Ta chẳng làm gì to tát cả. Nay Bân Bân đã tìm được người nhà, ta xin cáo từ trước."

Lãm Bân không chịu để Nhan Duật đi, níu tay áo của Cảnh Uyên kéo mạnh: "Cửu cửu, người nghĩ cách gì đi."

Cảnh Uyên nhìn Hắc Anh: "Mời công tử ấy đi cùng chúng ta."

Nói rồi, Cảnh Uyên đẩy xe lăn quay đi. Nhan Duật bị Hắc Anh chặn đường. Nàng không cần nói gì, chỉ với ánh mắt đằng đằng sát khí thì hắn đã đủ hiểu lựa chọn không nằm ở hắn, chỉ nằm trong một quyết định của nam nhân kia. Thế là, hắn bị bắt ép đi theo bọn họ lên xe ngựa đỗ ở ngoài cổng thành. Người đánh xe là một kẻ câm. Y cõng Cảnh Uyên lên xe rồi xếp lại xe lăn đặt cạnh đó. Trong xe chỉ có Cảnh Uyên, Nhan Duật và Lãm Bân. Hai cô gái thì cưỡi ngựa đi phía trước.

Nơi mà bọn họ đến là một tòa cung điện lộng lẫy nằm trên đỉnh núi, so với cung điện của hoàng đế tựa hồ chẳng khác nhau là bao. Khi Nhan Duật vẫn còn đang choáng ngợp với độ to lớn và cách bày trí hoa lệ bên trong thì Cảnh Uyên bảo Bạch Cơ đưa hắn đến phòng khách nghỉ ngơi. Lãm Bân cũng hồ hởi chạy theo họ góp vui.

Cảnh Uyên suy nghĩ một chút, nhìn sang Hắc Anh: "Đi điều tra thử kẻ này có gì bất ổn không?"

Hắc Anh cúi đầu nhận lệnh.

Nhan Duật ở lại tòa cung điện suốt ba ngày, hỏi gì cũng không ai dám trả lời, thậm chí muốn xin gặp mặt chủ nhân cũng không được. Chỉ có Lãm Bân là thường xuyên chạy đến chơi với hắn. Thế nhưng hắn còn phải đi làm việc kiếm sống, không thể suốt ngày cứ quanh quẩn với nó. Khi Nhan Duật đang định bảo Lãm Bân dẫn đi gặp Cảnh Uyên xin rời khỏi thì Cảnh Uyên bỗng cho mời hắn tới trước.

Trong mái đình nhỏ bên cạnh hồ sen trắng, Cảnh Uyên đưa tay mời Nhan Duật nếm thử những món bánh trên bàn. Nhan Duật lịch sự mỗi đĩa nếm qua một ít rồi nói vào trọng tâm: "Ta họ Nhan tên Duật. Chưa biết nên xưng hô với công tử thế nào?"

"Ta tên Cảnh Uyên."

"Cảnh công tử, mấy ngày qua được công tử chiếu cố, ta rất cảm kích, thế nhưng ta vẫn còn công việc cần làm, không thể lưu lại đây lâu. Xin công tử hiểu cho."

"Ta mạo muội xin hỏi Nhan công tử đang làm công việc gì?"

"Chỉ là tiêu sư cho một tửu lâu nhỏ." Nhan Duật đáp.

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ