Cảnh Uyên sờ vào lồng kính mà Tào Liêm đã dùng tới ba lớp khóa cứng chắc để khóa lại, bên trong nuôi con cá Lân Hoàng độc nhất vô nhị do nhiều đội thuyền Tào gia đánh bắt suốt mấy tháng liền mới tìm được. Con cá này dài gần hai mét, tròng mắt ánh kim, vảy lấp lánh như mặt trời phát quang, vừa nhìn đã biết là cực phẩm hiếm có.
Tào Liêm hất cằm nói: "Việc ta hứa với ngươi, ta đã hoàn thành. Phần còn lại phải trông chờ vào thành ý của ngươi. Đợi đến lúc hai ta thành thân, ta tự khắc sẽ dâng cá Lân Hoàng cho ngươi."
Cảnh Uyên sớm biết Tào Liêm sẽ không ngoan ngoãn tặng không thứ giá trị như vậy cho y, vậy nên y cũng chẳng lạ lẫm gì với điều kiện này.
"Ngươi thật thích ta đến thế?"
Tào Liêm đặt tay lên vai Cảnh Uyên vuốt ve: "Trong mắt của Tào Liêm ta, ngươi chính là tất cả."
Cảnh Uyên nhạo báng nói: "Được, ta sẽ thành hôn với ngươi."
Tào Liêm ngạc nhiên vì Cảnh Uyên nhận lời quá nhanh, nhưng nghĩ kỹ lại thì y cũng không trông chờ Cảnh Uyên sẽ từ chối mình. Tào Liêm có phần kích động nói:
"Ta chờ lời này của ngươi, chờ rất lâu rồi. Nhưng mà, chúng ta nên làm rõ một việc trước. Ta nghe nói ngươi đang có hứng thú với một tiêu sư. Dù là thật hay giả, ta không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở Vu Hàm Cung nữa. Tiễn hắn đi."
"Tiễn hắn? Ý ngươi là sao?" Cảnh Uyên cười nhàn nhạt hỏi.
"Cảnh Uyên, ngươi đừng đùa ta. Giết người là sở trường của ngươi mà."
"Ra vậy. Nếu ta không đồng ý?"
"Vậy thì phải xem ngươi cần đôi chân hơn hay là cần hắn hơn?" Tào Liêm tự ỷ đang nắm thế thượng phong, không việc gì phải nhẫn nhịn Cảnh Uyên. Cảnh Uyên không thèm đôi co với y, gạt tay y ra khỏi vai nói: "Ta tự có chủ ý."
"Nếu ngươi không làm, ta sẽ làm thay ngươi."
Cảnh Uyên không chút nao núng: "Tùy ý ngươi đi."
Cảnh Uyên trở về Vu Hàm Cung, vốn chỉ là ngẫu nhiên đi lướt qua phòng Lãm Bân nhưng Nhan Duật vừa trông thấy Cảnh Uyên liền giật mình, cúi đầu xuống dạy Lãm Bân thổi tiêu tiếp và vờ như chẳng thấy gì. Trên thắt lưng của y vẫn giắt cây tiêu cũ.
Tầm trưa, buổi học kết thúc. Nhan Duật rời khỏi phòng Lãm Bân liền đụng mặt Cảnh Uyên. Hắn nghĩ trời muốn diệt đường của hắn mà không hề biết Cảnh Uyên đã cố tình đợi hắn từ lâu.
"Nhan Duật, ngươi khó chịu khi gặp ta sao?"
Nào chỉ là khó chịu? Hắn còn lo sợ như gặp phải ma. Nhan Duật cười giả lả: "Không có."
"Tâm tư của ngươi đều hiện rõ trên mặt cả rồi. Từ sau khi ta nói thích ngươi, ngươi luôn cố tình tránh mặt ta. Đi đường nếu thấy ta cũng sẽ rẻ sang hướng khác. Ta đáng sợ đến mức đó?"
Nhan Duật cứng miệng. Nếu hắn bị vạch trần rồi thì còn sợ gì nữa mà không nói thẳng ra luôn? Dù sao cứ cái tình hình này thì hắn sống vất vả quá.
"Cảnh Uyên, không phải ngươi đáng sợ mà là ta không dám trèo cao. Ta vốn chỉ là một người bình thường, không có hoài bão lớn lao gì, thanh thản sống qua ngày với ba bữa cơm no bụng là đủ. Ta đến Vu Hàm Cung này đã là điều bất thường nhất rồi, cho dù trước đó có nằm mơ trăm lần thì ta cũng chưa từng mơ tới chuyện này. Tâm ý của ngươi ta rất cảm tạ nhưng không đón nhận nổi. Nói thật, từ ngày đến Vu Hàm Cung, ta ăn ngủ đều không được ngon như trước. Bân Bân đã thổi tiêu tiến bộ hơn nhiều. Ta tài thô học thiển, cũng chẳng biết phải dạy nó gì nữa. Vì vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêm Vương Canh Ba
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, tàn nhẫn thâm tình công x thiên chân lãnh đạm thụ, ngược sủng đều có Số Chương: 24 *** Nhan Duật, một tiêu sư bình thường, hốt nhiên gặp được cung chủ của tổ chức sát thủ đứng đầu...