17. BỊ TRUY SÁT

139 10 0
                                    

Nhan Duật nhìn dòng nước lững thững trôi dưới chân cầu. Đây là nơi mà Lãm Bân nói rằng có thể thoát khỏi Vu Hàm Cung, là hy vọng duy nhất tìm lại được tự do của hắn. Hắn đã quyết định ra đi, vì quyết định rồi nên không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.

Nhan Duật lao mình nhảy xuống dòng nước. Bất luận rét buốt bao nhiêu, hắn vẫn cố chấp bơi về phía trước, cũng không biết đã bơi trong bao lâu, nhưng lúc vừa kiệt sức thì cũng kịp nhìn thấy bờ. Trên bờ có một làng chài nhỏ. Hắn ở làng chài một đêm, đợi cho y phục được hong khô thì lập tức rời đi, tránh cho người của Vu Hàm Cung tìm tới bắt lại.

Ngày trở về, Cảnh Uyên nhìn thấy phong thư Nhan Duật để lại trên bàn cùng với cây hải đường của hắn. Y siết chặt phong thư, đầu không ngoảnh lại, nén lại cơn thịnh nộ hỏi: "Người đâu?"

Bạch Cơ và Hắc Anh quỳ xuống phía sau lưng hắn, dáng vẻ sợ sệt. Bạch Cơ lên tiếng: "Cung chủ bớt giận, là lỗi của Bạch Cơ. Bạch Cơ đã cho người đi tìm, nhất định sẽ sớm tìm ra."

"Hắn chỉ là một người chân yếu tay mềm, không biết chút võ công nào, vậy mà các ngươi canh giữ cũng không xong? Điều tra cho ta, Nhan Duật làm cách nào trốn khỏi đây được? Những ai giúp đỡ y đều trừng phạt hết."

"Đã rõ!" Bạch Cơ kéo tay áo Hắc Anh cùng đứng dậy lui đi.

Cảnh Uyên ngồi xuống bàn, nhìn cây hải đường, rồi lại nhìn phong thư, đập mạnh tay một cái. Phải mất hơn nửa giờ sau, y mới bình tĩnh trở lại mà mở phong thư ra xem:

"Cảnh Uyên, tha thứ ta. Ta biết ta bỏ đi không lời từ biệt sẽ khiến ngươi tức giận nhưng mà ta không thể không đi. Sau này có lẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa nên ta muốn nói với ngươi điều này. Ta thật sự thích ngươi. Ngươi chính là người đầu tiên mà ta chân thành mến mộ. Thế nhưng, sự khác biệt giữa chúng ta quá lớn rồi. Ta lại là kẻ nhút nhát, không có tự tin rằng chúng ta ở bên nhau sẽ đơm hoa kết quả gì. Vậy nên ta xin ngươi đừng tìm ta nữa. Ta mong ngươi sớm tìm được người xứng đôi.

Nhan Duật."

Cảnh Uyên xé đôi bức thư, hắc tuyến nổi đầy trên trán: "Tên ngốc nghếch nhà ngươi, Tào Liêm đã thấy qua mặt ngươi, ngươi nghĩ rời khỏi Vu Hàm Cung này thì sẽ được an toàn sao? Nếu như ta không sớm tìm ra ngươi, ngươi nhất định sẽ biến thành Chi Lan thứ hai."

Ba tháng sau tại trấn Ninh Giang, cách kinh thành hơn ba trăm dặm về phía Tây, Nhan Duật đang chơi bắt cá với đám trẻ con ở ngoài sông thì thấy một toán người giang hồ cưỡi ngựa đi vào trấn, mặc y phục giống hệt như những kẻ từng muốn bắt hắn trước đây. Nhan Duật ngừng chơi, lập tức men theo đường tắt chạy về nhà gom vội quần áo, vừa gom xong thì bọn người kia đã tản ra đi tìm kiếm xung quanh. Nhan Duật đành phải ở yên trong nhà không dám ra. Hắn tự thuyết phục bản thân có thể là hắn lo xa, chắc gì người bọn họ muốn tìm là hắn.

Đang lúc hắn còn chưa biết phải tính thế nào thì ngoài trấn lại có người vào. Công Tôn Ngạc cưỡi trên hắc mã, không đá động gì đến bọn người kia mà chỉ đi vòng vòng. Dù vậy, bọn người kia vừa trông thấy y đã khó chịu ra mặt, lăm le một lúc rồi xông tới đánh nhau. Công Tôn Ngạc tuốt kiếm, phóng khỏi lưng ngựa ra tiếp chiêu với bọn họ. Người trong trấn náo loạn chạy trốn đi nơi khác. Nhan Duật ôm tay nải không dám dịch mắt đi đâu cả, hồi hộp cầu nguyện Công Tôn Ngạc được bình an. Một toán người khác đột ngột từ phía sau lưng Công Tôn Ngạc xông tới. Nhan Duật hấp tấp đẩy cửa ra, la lớn: "Cẩn thận đằng sau."

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ