9. ĐI HÀ NAM

145 12 0
                                    

Nhan Duật về nhà thu dọn hành lý xong thì ôm cây hoa hải đường đi thẳng ra bến thuyền gần nhất. Hắn có chút không nỡ ngước nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối, không rõ bản thân đang lưu luyến điều gì. Gần đây có rất nhiều chuyện hoang đường đã xảy ra với hắn. Trước là bất tri bất giác đi đến Vu Hàm Cung, sau lại bị một toán người lạ mặt chặn đường, rồi lại tá túc ở Công Tôn phủ, chuyện nào chuyện nấy cũng như là nằm mơ, không tài nào hiểu được. Thế nhưng, ở giữa những rắc rối ấy, lòng hắn lại phát sinh một tia ấm áp. Hắn đối với Cảnh Uyên, đối với lời tỏ bày của y, với cây tiêu y đã tặng cho hắn...nhất loạt đều không phải vô tình. Chỉ trách dù có tình hơn nữa, hắn cũng không dám tiến thêm bước nào. Trên thế gian có những loại duyên phận định sẵn là chỉ bắt đầu được, nhưng không thể đơm hoa kết quả, bởi vì bối cảnh cùng thân phận quá cách biệt, miễn cưỡng chỉ làm tổn thương chính mình.

Thuyền gia thấy Nhan Duật đứng chần chừ mãi không lên thuyền thì cáu gắt hối thúc. Nhan Duật đang định bước lên, bỗng giật mình vì bị một cánh tay ghì chặt bả vai lại từ phía sau. Hắn hốt hoảng quay lại nhìn, phát hiện là Công Tôn Ngạc mới hơi bình tâm lại. Công Tôn Ngạc tay cầm túi hành lý nhìn hắn cười: "Không ngờ là ta sao?"

"Sao ngươi lại ở đây?" Nhan Duật không giấu nổi ngạc nhiên hỏi.

"Ta cùng đi Hà Nam với ngươi. Có lẽ ngươi không biết, dạo này ở phủ xuất hiện nhiều tin đồn rất chướng tai. Ta không muốn trở thành cái bị thịt cho bọn họ bàn tán nữa, cũng đang định tìm nơi nào đó trốn tạm một thời gian."

Nhan Duật ngẩn ngơ, lời này của Công Tôn Ngạc nghe như nửa đùa nửa thật, không rõ đáng tin hay không. Thuyền gia lại đúng lúc hối thúc. Công Tôn Ngạc lùa Nhan Duật xuống thuyền như lùa vịt về chuồng, không kịp cho hắn phản ứng gì.

Khi thuyền đi được một đoạn xa, Nhan Duật nhìn sông nước tới phát chán thì quay sang Công Tôn Ngạc, trông thấy Công Tôn Ngạc đang khoanh tay ôm kiếm trước ngực ngủ. Người học võ tính cảnh giác thường rất cao. Nhan Duật đoán có lẽ Công Tôn Ngạc vẫn chưa ngủ thật nên giả vờ đằng hắng. Công Tôn Ngạc liền mở mắt nhìn hắn, lại cười: "Tiểu Duật, ngươi có gì muốn hỏi ta sao?"

Nhan Duật lưỡng lự rồi nói: "Ngươi thật ra không cần phải đi cùng ta đâu. Ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân."

"À, ngươi nghĩ ta đang nói dối để đi cùng ngươi sao?" Công Tôn Ngạc nhìn ra xa, mông lung nghĩ ngợi rồi lại nói: "Ta quả thật có lo lắng cho ngươi, nhưng mà chuyến đi này không hẳn là vì ngươi. Còn nhớ cái lần chúng ta gặp nhau nhiều năm về trước không? Hôm đó là ngày thành hôn của đại ca ta, mà người huynh ấy lấy lại là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của ta. Ta và Tố Lan tâm đầu ý hợp, cứ tưởng đời này sẽ giai lão bên nhau, không ngờ cuối cùng người Tố Lan thích là đại ca ta. Ta không chấp nhận nổi sự thật này nên đã không tham dự hôn lễ. Sau khi đại ca bất hạnh qua đời, ta luôn hết mực kính trọng Tố Lan như tẩu tử, chưa từng làm chuyện gì quá phận, nhưng không ngờ vẫn có nhiều lời đồn đại ra vào về mối quan hệ năm xưa của bọn ta. Ta không muốn Tố Lan khó xử, đang lúc muốn đi đâu đó lánh mặt thì ngẫu nhiên gặp ngươi. Đi một mình thì chi bằng đi cùng nhau chẳng phải còn có thể chiếu cố lẫn nhau hay sao?"

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ