Trong một gian phòng kín nồng nặc mùi thuốc, trên chiếc giường bệnh có người nam tử quấn vải khắp mặt, vô lực tựa vào gối, tay cầm một mảnh ngọc bội tím xoa tới xoa lui, nước mắt chầm chậm chảy ra trên lớp vải băng.
Cảnh Uyên đẩy cửa bước vào, không nhanh không chậm đến gần y, thấy y cầm mảnh ngọc bội cũng không hỏi tới, chỉ nói: "Chi Lan, ta biết ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi ở chỗ Tào Liêm. Lần này Tào Liêm có phần quá đáng rồi. Ngươi muốn ta trừng phạt hắn thế nào?"
"Dù ta có rạch nát khuôn mặt hắn, cũng không khiến khuôn mặt ta trở lại như xưa. Mang lòng thù hận ai đó, chỉ khiến ta trở thành ác quỷ giống hắn thôi. Huống hồ, ngay cả khi ta muốn mạng hắn, chàng dám vì ta mà hy sinh hắn hay sao?"
"Lời này là nghĩa gì?"
Dịch Ngung giơ cao mảnh ngọc bội hướng về phía Cảnh Uyên: "Thứ này là do ta tặng cho chàng, tại sao nó lại ở trên người của Tào Liêm? Chàng ở bên ta...nhưng cũng ở bên cạnh hắn?"
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không tốt cho vết thương trên khuôn mặt ngươi."
Dịch Ngung ném mảnh ngọc vào góc giường: "Bỏ đi! Tâm chàng không để trên người ta, thì một tín vật sao trói buộc được chàng?"
Cảnh Uyên nghi hoặc: "Rốt cuộc Tào Liêm đã nói gì với ngươi? Đừng quên chính hắn phá hủy khuôn mặt ngươi. Ngươi không hận hắn mà lại đi chất vấn ta?"
"Hắn nói chàng không thích ta, tất cả là do ta tự ảo mộng thôi. Nếu hắn nói sai, chàng hãy thanh minh cho ta nghe xem."
Cảnh Uyên không đáp trả. Dịch Ngung cười lạnh một tràng rồi nói tiếp: "Khuôn mặt ta chữa lành thì đã sao? Tâm của ta làm sao mà chữa lành được nữa? Ta ở bên cạnh chàng hai năm, tự gạt mình suốt hai năm, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng Tào Liêm đã thức tỉnh ta. Cảnh Uyên, chàng rất tốt, đối với ta rất tốt, nhưng tất cả chỉ là sủng nịch, chứ không có tình yêu. Tào Liêm nói chàng sẽ không đến cứu ta, quả nhiên chàng không đến. Ta thậm chí đã nghi ngờ rằng chàng xem ta và Tào Liêm giống như những con rối làm trò. Chàng muốn xem thử Tào Liêm vì thích chàng có thể ra tay thâm độc tới đâu, còn ta vì thích chàng, lại có thể hy sinh nhiều tới đâu."
Cảnh Uyên nhếch môi: "Chi Lan, ngươi đang không khỏe, càng nói càng hồ đồ rồi. Chuyện này đợi khi thần trí ngươi tỉnh táo trở lại, chúng ta sẽ nói tiếp."
"Chàng không dám nhận hay sao?" Dịch Ngung ngước mắt lên nhìn Cảnh Uyên, ngữ khí đanh thép không hề có ý thoái lui.
Bị y nhìn một hồi, Cảnh Uyên đột nhiên nở ra nụ cười lạnh lẽo: "Vẫn luôn khen rằng Chi Lan ngươi thông minh, đúng là không làm ta thất vọng."
"Cảnh Uyên, chàng cũng thật nhẫn tâm."
"Người nhẫn tâm trong thiên hạ này không chỉ có mình ta. Dù sao ta cũng sẽ chữa lành khuôn mặt cho ngươi, nghỉ ngơi sớm đi."
"Ta không muốn giống như bầy thỏ của chàng, được chàng nuôi, nhưng khi chàng không thích liền có thể đem chân chúng ra bẻ gãy." Dịch Ngung như tự nhủ với chính mình, giọng điệu hết sức chua chát.
"Vậy ngươi muốn sao?"
"Chúng ta kết thúc đi. Khuôn mặt này ta không cần chàng chữa. Ta sẽ để những vết sẹo lại như bằng chứng, muốn chàng vĩnh viễn ghi nhớ nỗi đau mà ta đang mang là do Cảnh Uyên chàng nợ ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêm Vương Canh Ba
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, tàn nhẫn thâm tình công x thiên chân lãnh đạm thụ, ngược sủng đều có Số Chương: 24 *** Nhan Duật, một tiêu sư bình thường, hốt nhiên gặp được cung chủ của tổ chức sát thủ đứng đầu...