Nửa đêm tại mật thất của Tào phủ, bốn người gác cổng bị thuộc hạ của Xích Linh thủ tiêu. Xích Linh ra hiệu cho họ khiêng xác đi và đóng giả thành người gác cổng, sau đó cùng Bạch Cơ đi vào bên trong. Xích Linh nhìn con cá Lân Hoàng đang bơi, tấm tắc khen: "Không hổ là bảo vật. Sao vảy của nó có thể sáng đến vậy cơ chứ? Còn sáng được cả trong bóng đêm, đúng là chuyện không tưởng tượng nổi."
"Huynh mau mở khóa. Cẩn thận có chuyện bất ngờ phát sinh." Bạch Cơ nắm tay áo Xích Linh giật giật hối thúc.
Xích Linh giơ lên xâu chìa khóa đa năng, tự hào nói: "Muội yên tâm đi, ba lớp khóa này đối với huynh chỉ là trò trẻ con. Huynh từng gặp qua nhiều loại khóa còn phức tạp hơn thế này nhiều."
Xích Linh nói được làm được, đem ba lớp khóa kia trút bỏ một cách dễ dàng, nhưng chợt phát hiện vẫn còn lớp khóa ngầm thứ tư.
"Tên Tào Liêm này đúng là cẩn thận thật." Xích Linh nhăn nhó.
Bạch Cơ sốt ruột: "Khó mở lắm sao?"
Xích Linh nhìn đường chạy của dây khóa nối liền với ổ nói: "Ổ khóa này đặc biệt ở chỗ nối thông với một vòng dây khóa, cần phải có loại chìa đặc biệt của nó làm đứt các dây khóa trước rồi mới mở ổ sau. Nếu cưỡng ép mở ổ khóa thì vẫn được nhưng dây khóa sẽ siết chặt lại làm cho bể nước vỡ tung. Cá Lân Hoàng không có nước chỉ còn con đường chết."
Bạch Cơ cảm thán: "Tào Liêm quả nhiên thâm độc."
"Vậy chúng ta phải làm sao? Nên mở hay không?"
"Mở. Cái chúng ta cần là xương sống tươi của nó. Muội có thể lấy được xương sống trước lúc nó chết."
"Vậy huynh bắt đầu mở." Xích Linh ra hiệu cho Bạch Cơ chuẩn bị sẵn dao găm. Khi ổ khóa vang lên một tiếng tạch, dưới sức nghiến chặt của dây khóa, bể cá lập tức vỡ ra.
Bạch Cơ nhờ Xích Linh giữ chặt đầu cá, nàng đè đầu gối lên đuôi cá, nhanh tay đem dao găm cắt dọc thân cá mổ lấy đốt sống. Khi Bạch Cơ vừa đem được đốt sống nguyên vẹn ra ngoài, Xích Linh liền cởi bao vải đeo trên người, mở chiếc hộp đựng những khối băng lớn cho nàng đặt vào rồi lập tức đóng lại.
"Muội không hổ danh là nữ thần y, ra tay mau lẹ đến vậy. Nếu là huynh, cho huynh ngồi cả ngày cũng không biết làm sao lấy được xương sống của con cá này."
Bạch Cơ mỉm cười. Xích Linh moi ra một ống nhỏ trong ngực áo, đẩy Bạch Cơ ra xa và rắc thứ bột nâu trong ống xuống.
"Cái này là gì?" Bạch Cơ lấy làm lạ hỏi.
"Độc mới của Hắc Anh." Xích Linh nói rồi giao chiếc hộp cho Bạch Cơ. "Muội đem thứ này về Vu Hàm Cung trước, huynh ở đây xem thử món đồ chơi Hắc Anh tạo ra có tác dụng ra sao, sẵn tiện nghe ngóng thái độ của Tào Liêm."
Bạch Cơ ưng thuận. Hai người bèn chia nhau ra hành sự.
Lúc Xích Linh quay về Vu Hàm Cung, Hắc Anh không nhịn được nôn nóng chạy ra đón Xích Linh, hỏi ngay: "Hắn sao rồi?"
Xích Linh cốc vào trán Hắc Anh: "Thì ra món đồ chơi đó làm cho người chạm vào bị ăn mòn da, nhưng xui quá, Tào Liêm vẫn bình an vô sự. Cung chủ còn chưa có định đoạt đối với Tào Liêm. Muội lỗ mãng như vậy, không sợ bị trách tội sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêm Vương Canh Ba
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, tàn nhẫn thâm tình công x thiên chân lãnh đạm thụ, ngược sủng đều có Số Chương: 24 *** Nhan Duật, một tiêu sư bình thường, hốt nhiên gặp được cung chủ của tổ chức sát thủ đứng đầu...