11. Ngươi thích hắn?

138 12 0
                                    

Nhan Duật đi ra phía sau xe lăn đẩy hộ Cảnh Uyên. Cảnh Uyên không nói gì, ngồi điềm nhiên nắm hờ hai tay lại. Đi dạo được một hồi, vẫn không thấy Cảnh Uyên định mở miệng, Nhan Duật đành phải kiếm chuyện để nói:

"Ta nghe nói là ngươi sắp thành hôn. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn cả chứ?"

"Lẽ nào ngươi không quan tâm ta sắp thành hôn với ai?" Cảnh Uyên không trực tiếp trả lời mà lạnh nhạt hỏi lại. Nhan Duật đờ người ra, cũng không phải là hắn không quan tâm, nhưng hắn lấy tư cách gì mà quan tâm bây giờ?

Nhan Duật thành thật nói: "Trước kia lúc ở Vu Hàm Cung, ta có lần nghe mấy người hầu bàn tán qua. Họ nói ngươi và ai đó ở Tào gia có hôn ước từ nhỏ. Ta nghĩ người ngươi muốn lấy chắc là Tào cô nương rồi."

'Không phải." Cảnh Uyên phủ nhận. "Ngươi cũng không cần tò mò, sớm muộn ngươi sẽ biết là ai thôi. Xa trận chân trời, gần ngay trước mắt."

Nhan Duật thẫn thờ: "Chắc là ta không thể tham dự hôn lễ của ngươi." Hắn không định trở lại Vu Hàm Cung lần nữa. Hắn thậm chí đã nghĩ rằng nếu tìm được công việc nào tốt ở Hà Nam này thì sẽ ở lại đây lâu dài. Dù gì hắn không gia đình, không bằng hữu, càng không có vướng bận, ở chỗ nào cũng như nhau cả.

"Nhan Duật!" Cảnh Uyên thâm trầm gọi tên hắn. Hắn ngỡ ngàng "a" một tiếng, sau đó chờ đợi Cảnh Uyên lên tiếng trước: "Ta nghe Công Tôn Ngạc gọi ngươi là tiểu Duật, hai người thân thiết đến mức đó?"

Nhan Duật nghĩ sao liền nói vậy: "Bọn ta chỉ là bèo nước tương phùng, chẳng qua Chúc Dung là người hào phóng khoáng đạt, đối đãi với ai cũng như vậy."

"Thì ra trong lòng ngươi hắn tốt đến thế." Cảnh Uyên cười lạnh.

Nhan Duật lầm tưởng Cảnh Uyên cũng thưởng thức tính cách của Công Tôn Ngạc như hắn, bèn thừa nhận: "Lúc đầu ta còn có chút kiêng dè với Chúc Dung, nhưng ở cùng y một thời gian lại bị sự nhiệt tình của y cảm hóa dần. Y cũng rất thích trẻ con."

Cảnh Uyên sờ ra sau vành tai, hàm ý chán ghét rất rõ: "Ta mệt rồi, muốn về quán trọ nghỉ ngơi."

Nhan Duật cảm thấy Cảnh Uyên không được vui, lại không rõ lý do vì sao. Hắn tìm kiếm mọi khả năng có thể, chợt nhớ đến chuyện đã để quên cây tiêu mà Cảnh Uyên tặng lại Vu Hàm Cung. Lẽ nào Cảnh Uyên phát giác rồi? Lẽ nào cho rằng hắn khinh thường y, do đó ngay cả đồ vật y tặng cũng không mang theo?

"Cảnh Uyên, lần trước ta..." Hắn vốn định giải thích là do lần trước ra đi vội vàng, cũng do bản thân ngày thường có thói lơ đễnh, hay quên trước quên sau, thế nên mới vô ý để lại vật giá trị như vậy. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói hết thì Cảnh Uyên đã gạt phắt đi.

"Để sau nói đi. Giờ ta không có tâm trạng nghe gì cả."

Nhan Duật miễn cưỡng gật đầu. Hắn đưa Cảnh Uyên về lại quán trọ. Cảnh Uyên tự bỏ về phòng trước, nửa lời cũng không lưu lại cho hắn. Hắn nhớ đến cái hẹn với Công Tôn Ngạc, bèn ghé sang chỗ y một lúc, thấy y đang ngồi bực dọc uống rượu. Công Tôn Ngạc nhíu mày nhìn vào Nhan Duật, tay vẫn cầm chén rượu lớn hớp một ngụm rồi nói: "Tiểu Duật, ta chờ ngươi rất lâu. Ngươi cùng người đó rốt cuộc có quan hệ gì?"

Diêm Vương Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ