CHƯƠNG 2

16.4K 932 13
                                    

Đêm khuya, phòng bệnh VIP cũng im ắng đến mức chỉ cần một bước chân cũng có thể nghe thấy tiếng va chạm với sàn nhà lạnh lẽo.

Bên trong phòng lúc này, An Nhiên ngồi một bên chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mặt dù nhắm mắt nhưng vô thức vẫn thấy được đôi mày khẽ chau lại, chốc chốc lại khẽ mấp máy như đang nhìn thấy ác mộng, chính là kiểu không hề an tĩnh.

Lâu lâu An Nhiên lạc liếc đến chiếc điện thoại bên cạnh. Cô đã gọi cho Nhất Bác gần 10 cuộc nhưng vẫn không ai nghe máy. Tin nhắn cô cũng đã gửi đi nhưng kể từ lúc Tiêu Chiến vào đây đã hơn hai giờ đồng hồ vẫn chưa thấy hắn hồi âm.

Chẳng lẽ hắn không lo lắng sao? Chẳng lẽ hắn tuyệt tình đến thế sao?

Nhưng An Nhiên không biết được, phía bên kia đầu dây hắn sớm đã không còn tỉnh táo, tin nhắn hay cuộc gọi đến đều bị Lạc Anh ở bên cạnh xoá mất còn chẳng nghe được cả tiếng chuông. Kể từ khi rời khỏi nơi cử hành hôn lễ, Nhất Bác đã đến một quán bar quen thuộc mà uống như nốc rượu.

Nhất Bác chính là không nghĩ làm đau anh, bản thân lại chẳng dễ chịu như hắn nghĩ. Một năm qua ở cạnh anh, hắn đến hàng trăm lần tưởng tượng đến cảnh như hôm nay nhưng vẫn không có lần nào cảm thấy thoả mãn hay dễ chịu. Rốt cuộc thì làm sao mới tốt?!

Trong không gian lạnh lẽo, An Nhiên dường như có thể đếm được cả tiếng kim đồng hồ dịch chuyển từng giây. Vậy mà, người kia vẫn chưa thấy hồi tỉnh.

Đêm đầu tiên là tân hôn không thể qua đêm ở bên ngoài thế này được. Việc An Nhiên không thông báo với ba mẹ hai bên chính vì không muốn làm to chuyện. Hai tập đoàn lớn liên kết không phải chuyện nhỏ. Không thể vừa mới kết hôn mà hôm sau đã lên đầy mặt báo.

Thế nhưng, An Nhiên tính không bằng trời tính. Điện thoại Tiêu Chiến vẫn đang ở chỗ cô lập tức reo vang. Cái tên hiện lên màn hình khiến An Nhiên liền hít thở một hơi đầy lồng ngực mới cân nhắc bắt máy.

"Dạ, chào Vương phu nhân." – An Nhiên ngoảnh đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 2h sáng.

"Tiêu Chiến đang ở cạnh cháu sao? Sao lại để cháu bắt máy?"

"Dạ, Tiêu Chiến em ấy... em ấy..."– An Nhiên bỗng trở nên ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào.

"Cháu nói mau Tiêu Chiến bây giờ thế nào? Đã hơn hai giờ sáng hai bác vẫn đang đợi chúng nó ở nhà Nhất Bác . Sao lại chẳng thấy bóng dáng đứa nào?"

Giọng nói của mẹ Vương càng lúc càng lo lắng. Đáng lý từ khi kết thúc tiệc đã về lại Dinh thự Vương Gia nhưng linh cảm có chuyện gì đó với đôi trẻ từ giữa buổi tiệc đã cảm thấy không ổn đành lôi Vương lão gia cùng sang căn biệt thự riêng của Nhất Bác.

Quả nhiên, ngoài người hầu trong nhà chẳng thấy bóng dáng chúng nó. Mà trước khi gọi Tiêu Chiến tất nhiên bà phải gọi con trai đầu tiên, thế nhưng bên kia Lạc Anh lại là người bắt máy khiến Vương phu nhân chết lặng không nói nên lời. Chỉ biết căn dặn phải Nhất Bác về thẳng Vương gia. Tất nhiên, Lạc Anh dù cho có cơ hội tốt bên cạnh Nhất Bác thì điều Vương phu nhân đã lên tiếng liền không thể không nghe lời.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ