Đến khi Tiêu Chiến được chuyển đến phòng ICU của bệnh viện, người ở lại chỉ còn có Tiêu Nhân cùng Nhất Bác. Cố gắng trấn an các bậc trưởng bối về nhà nghỉ ngơi, Andrew cũng về nhà tranh thủ lấy cho hắn chút đồ để thay. Tình trạng này của hắn đến nửa bước hắn cũng sẽ không chịu rời đi.
Thoắt chút đã đến đêm muộn, Tiêu Nhân bên ngoài vẫn không rời tầm mắt nhìn về phía người đang nằm trong phòng , kế bên là hắn ngồi thẩn thờ cạnh giường bệnh phía sau lớp cửa kính. Do dự một hồi anh mới quyết định rời đi tìm chút không khí. Ngày hôm nay đối với từng người của Tiêu Gia bọn họ chính là không thể nào dài hơn.
Nhất Bác ở bên trong phòng, trên người bộ đồ dính mưa cơ hồ cũng đã khô hanh từ lúc nào. Ngồi bên cạnh nhìn người trước mặt, sắc mặt trắng bệt, trên miệng vẫn còn cắm chặt ống thở. Trên người đủ loại dây nhợ bắt chéo nhau dán vào người. Cổ tay vết thương băng bó một mảng lớn, bên hông cũng thế, cơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu lộ ra.
Hắn muốn nắm tay anh để chính mình có thể cảm nhận hơi ấm, cảm nhận được anh vẫn còn tồn tại. Thế nhưng bất giác lo sợ sẽ làm đau anh, chỉ để tay mình chốc chốc chạm vào ngón tay anh mà cầm nắm. Thế nhưng tiếng máy móc xung quanh khắp phòng kín khiến hắn cảm giác chính mình cũng đang ở trong một hầm băng lạnh lẽo.
Không biết hắn đã ngồi như thế bao lâu cho đến khi chính tiếng máy móc kinh khủng kia khiến hắn sực tỉnh, đưa chính mình về thực tại.
"Títttttttttttttttttttttttttttttt"
Máy nhịp tim chạy thẳng một đường trong không gian tĩnh lặng kêu vang vọng, bên ngoài y tá đã gấp rút nhấn chuông báo động. Các bác sĩ cùng Bác sĩ Hạ từ nhiều hướng ập vào. Căn phòng nhỏ thoáng chốc đã chật kín áo blouse trắng vây quanh.
Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã thấy chính mình bị y tá đẩy ra ngoài, âm thanh cuối cùng nơi cổ họng cũng không kịp thoát ra.
Không, không thể. Tiêu Chiến, anh nhất định đừng xảy ra chuyện. Xin anh, xin anh đừng bỏ lại em một mình!
Nhất Bác xuyên qua tấm kính nhìn thấy diễn cảnh bên trong phòng. Có người đè lên chỗ ngực nơi tim anh không ngừng tạo áp lực. Bác sĩ Hạ bên cạnh đỏ mắt chỉ đạo những người xung quanh, gấp rút đến mức nghe thấy tiếng quát tháo của vị Bác sĩ luôn trầm tĩnh.
Tiêu Nhân vừa rời đi một khắc, khi trở lại đã nhìn thấy hắn đứng bên ngoài. Ánh mắt sát khí dán chặt vào phía bên trong. Nơi em trai anh nằm giờ đây chỉ toàn bác sĩ vây quanh. Ly cà phê uống dở trên tay cũng rơi xuống đất văng tung toé.
Một lúc lâu sau đó, Bác sĩ Hạ trên mặt đầy mồ hôi trở ra.
"Là hiện tượng bài xích do lượng máu lớn vào cơ thể chưa kịp thích ứng làm huyết áp đột ngột tăng cao mới gây rối loạn nhịp tim. Chúng ta phải bình tĩnh cùng cậu ấy trải qua thời khắc sinh tử này. Nếu có thể hãy nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút."
Tiêu Nhân rốt cuộc cũng buông lỏng mà ngồi xuống ghế. Nhất Bác nghe xong như một kẻ vô hồn từng bước tiến vào bên trong một lần nữa.
Miệng hắn rất lâu sau đó cũng bắt đầu mấp máy. Ánh mắt lưng tròng nhìn anh.
"Anh à, em xin lỗi. Anh mau tỉnh lại. Chúng ta nhanh về nhà được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀN
FanfictionTác giả: Thiên Nhất Tiêu Thể loại: có ngược, có sủng, có H, hiện đại HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Văn án: Nhất Bác vì trả thù cái chết của chị mà chủ động tiếp cận anh. Kết hôn để giữ anh bên người mà dày vò anh. Nhưng chính hắ...