CHƯƠNG 21

16.5K 807 27
                                    

Tại Bệnh viện Trung Ương

Bên ngoài từ lúc nào mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt. Cảnh tượng tại phòng cấp cứu lại vô cùng quỷ dị. Phòng nghỉ VIP dành cho thân nhân cũng đã được bố trí sẵn, thế nhưng giờ đây ai nấy đều có mặt trước cánh cửa kia mà chờ đợi. Mỗi người dùng một tâm trạng khác nhau để đối mặt.

Bốn người trung niên cùng ngồi trên một hàng ghế. Có người khẽ thút thít, cũng có người mím chặt môi.

Phía bức tường đối diện là hai thân ảnh cao lớn. Một đứng một ngồi. Kẻ đứng ánh mắt đã sớm vô định nhìn về hướng bảng đèn cấp cứu vẫn luôn sáng. Người ngồi dường như lại co cụm lại một chỗ, mặt đã sớm cúi xuống không hề có ý định ngẩng lên.

Phía xa xa là Andrew cùng một vài thuộc hạ không ngừng đi đi lại lại canh chừng cánh nhà báo hay những kẻ không an phận bước vào.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở, thế nhưng ánh sáng bảng điện cấp cứu vẫn chưa hề tắt. Người phản ứng đầu tiên là Tiêu Nhân cùng các bậc trưởng bối.

"Bác sĩ Hạ, Chiến nhi...Chiến nhi thế nào rồi?" – Mẹ Tiêu bật dậy nắm lấy tay Bác sĩ Hạ, ánh mắt ngấn nước mong chờ.

Bác sĩ Hạ nhìn thấy hắn giờ đây đến một chút động đậy cũng không có liền hướng đến Tiêu Lão gia và Tiêu Phu nhân thông báo tình hình. Âm thanh không to không nhỏ mà lên tiếng, giọng nói cũng mang theo nhiều phần do dự.

Nhất Bác ngẩng đầu. Nhìn thấy đèn cấp cứu vẫn còn cháy sáng, hắn vô thức nhìn về hướng đó thật lâu thế nhưng bên tai từng chút âm thanh đều không hề bỏ sót.

"Cấp cứu vẫn chưa thể hoàn tất. Các bác sĩ chuyên khoa vẫn đang ở bên trong. Vết thương do tai nạn làm gãy hai xương sườn, tổn thương đến gan và phổi khiến tình trạng xuất huyết rất nghiêm trọng chúng tôi buộc phải xử lí trước. Thế nhưng, vết thương ở cổ tay quá sâu làm đứt động mạch chủ cùng ảnh hưởng một số dây thần kinh khác không nhẹ. Rủi ro nhất tôi muốn nhắc chính là, nếu trong quá trình phẫu thuật, tim cậu ấy ngừng đập...chỉ e... . Tôi chính là muốn báo cho các vị biết tình hình, cũng mong các vị có thể chuẩn bị tinh thần."

Lời Bác sĩ Hạ vừa ngừng, Nhất Bác lập tức đứng dậy tiến nắm lấy tay Bác sĩ Hạ, lực đạo siết vô cùng mạnh khiến ông nhíu mày.

"Chỉ e thế nào? Nếu ông không cứu được anh ấy, các người không cứu được anh ấy, cả đời này các người đừng mong tôi để yên!"

Tiêu Nhân thấy hắn phản ứng liền một bên túm lấy áp hắn vào tường. Buông tha tay Bác sĩ Hạ.

"Cậu ở yên đó cho tôi!"

"Ngoài ra, lúc cấp cứu cho cậu ấy, tôi phát hiện ra thứ này. Một bác sĩ khác được cậu ấy dặn dò để cấy nó vào dưới lớp da khoảng hai hôm trước. Có lẽ là gửi cho cậu!" – Từ trong túi áo phẫu thuật, bác sĩ Hạ giơ lên trước mắt hắn một chiếc túi zip y khoa. Bên trong là một miếng kim loại nhỏ được bao bọc lớp vỏ trắng đục chỉ to hơn hạt gạo một chút. Phía bên trên vẫn còn nhìn thấy được vết máu.

Ánh mắt Nhất Bác cùng Tiêu Nhân nhìn thấy đều trợn tròn mắt.

Là một con chip thu thanh. Andrew từ xa nhìn thấy thứ nhỏ xíu kia hắn đang cầm trên tay chợt vỡ lẽ. Nó chính là bằng chứng cho tất cả mọi chuyện.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ