CHƯƠNG 10

16.5K 826 15
                                    

Tiêu Chiến ngập ngừng đáp.

"Em...em ấy không nhất thiết phải biết. Em tự lo được. Cũng không nghiêm trọng mà anh!"

"Dù thế nào anh sẽ sắp xếp Bác sĩ Hạ đến. Cứ vậy đi."

Tiêu Chiến chỉ biết im lặng. Trước giờ ở nhà họ Tiêu, anh chưa bao giờ muốn cãi lời ba mẹ thậm chí là anh hai. Anh hai cũng là vì lo cho mình thế nên anh quyết định không nói nữa. Chỉ cần trước khi về nói với mẹ một tiếng, sắp xếp tiếp đãi hắn khác với gian phòng anh gặp Bác sĩ Hạ sẽ ổn cả thôi.

Vừa ra đến cửa phòng, Tiêu Chiến ngay lập tức đã gọi điện cho mẹ để báo rằng cuối tuần sẽ cùng hắn về nhà một chuyến. Sẵn tiện nhờ mẹ sắp xếp một chút. Anh cơ bản không hẳn giấu Nhất Bác, chỉ là hắn biết muộn một chút cũng tốt hơn.

Một ngày ở công ty dường như xử lý xong đống công việc, về đến nhà đã hơn 9h tối, đoán chừng giờ này hắn cũng đã ngủ rồi đi, Tiêu Chiến liền không bật đèn hướng thẳng phòng ngủ đi đến.

Bước đi chưa đến nửa đường đã nghe thấy giọng nói đứng từ đầu cầu thang vọng xuống.

"Trễ như vậy mới về nhà? Anh hết bệnh rồi?" – Ánh mắt tức giận nhìn thân ảnh người đứng ở phòng khách sớm đã bị hắn làm cho giật mình.

Hôm nay hắn đi làm trở lại, trước khi đi đã căn dặn quản gia không cho Tiêu Chiến chạy loạn, cần nghỉ ngơi thêm 2-3 ngày nữa. Vậy mà không ngoài dự đoán của hắn, vừa về đến nhà đã không thấy người kia đâu. Lại còn ở công ty tăng ca đến giờ này mới chịu về nhà. Anh ấy xem lời nói của hắn là đùa sao?

"Không có, chỉ là... lâu như vậy không đến công ty, cũng không thể để một mình anh ấy lo liệu."

Tiêu Chiến nhìn thấy lửa giận trong ánh mắt người kia đã không kiêng dè mà phóng tới, cũng không muốn giờ phút này lại chọc Nhất Bác nổi giận liền xoay người réo gọi quản gia bỏ lơ hắn.

"Cháu đói a... bác có gì lót bụng không ạ?"

Quản gia nghe thấy Tiêu Chiến lấy mình làm bia đỡ đứng dưới bếp liền mỉm cười vui vẻ trả lời.

"Có cháo bắp cải trứng bách thảo này. Tiêu Thiếu gia chờ chút, tôi cho người chuẩn bị ngay."

Tiêu Chiến nghe đến cháo, đầu đã lắc ngoày ngoậy. Năm ngày nay anh ăn đủ loại cháo trên đời rồi, sớm đã ngấy đến tận cổ. Hôm nay lại cháo, thật ám ảnh người ta.

"Không không. Cháu đã ngán lắm rồi. Không ăn đâu ạ."

Vừa định xoay người chán nản về lại phòng thì cánh tay đã bị Nhất Bác nắm lấy thuận tiện kéo anh ngồi trước mặt.

"Phải ăn. Không thể để bụng rỗng đi ngủ."

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe đến cháo gần như muốn chuồn đi liền tiến đến đem anh trở lại bàn ăn mà nghiêm giọng.

Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt người kia liền miễn cưỡng không nói thêm câu nào. Thấy quản gia đặt xuống hai phần một cho anh một cho hắn, anh liền bĩu môi nhìn người kia sao bỗng dưng hôm nay lại ngồi đây ăn tối cùng anh. Thật lạ.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ