Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc bên cạnh đã không nhìn thấy người đâu, có lẽ đã rời đi từ sớm. Muốn ngồi dậy đi làm mới chợt phát hiện chính mình bị quấn chặt trong chiếc chăn dày chật vật một lúc mới thoát ra nổi. Người kia quả thật muốn đem anh cuộn lại đến nghẹt thở.
Ngồi dậy bỗng thấy một trận choáng váng ập đến, bất giác lùi vài bước ngồi lại trên giường. Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu, để chính mình thanh tỉnh thêm vài phần mới tiến vào nhà tắm. Ngày mai phải đi làm kiểm tra sức khoẻ, hôm nay cũng không thể bỏ việc được, có khi còn phải tăng ca. Tiêu Chiến trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò quản gia chuẩn bị chút đồ ăn tối cho Nhất Bác, trên miệng còn ngậm một chiếc bánh bao nhỏ liền lên xe.
Vừa đến công ty, Tiêu Chiến đã nhấc máy gọi An Nhiên vào phòng làm việc. Sau khi nghe An Nhiên báo lịch trình hôm nay, không ngoài dự đoán của anh, vì ngày mai không đến công ty nên khối lượng dường như được dồn lại để có thể giải quyết dứt điểm. Một phần giúp anh hai lượt bớt một công đoạn. Vừa xong, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang cắm cúi xem hồ sơ, An Nhiên chỉ im lặng đứng quan sát khiến anh bất giác khó hiểu.
"Hôm nay chị sao thế? Còn có chuyện gì muốn nói với em?"
"Em đã nói với Vương Tổng về chuyện kia chưa?"
Tiêu Chiến rõ ràng trong lòng biết An Nhiên đang nhắc anh điều gì. Chỉ là, có chút khó khăn.
Từ hôm anh biết vụ tai nạn của Nhất Đan có khuất mắt liền muốn An Nhiên bí mật tìm một thám tử tin cậy điều tra về vụ việc. Trước giờ anh chưa từng biết cụ thể thế nào, cho đến gần đây, An Nhiên tiếp nhận báo cáo lại và cùng với anh phân tích một chút liền phát hiện ra điểm không đúng.
Trong bảng báo cáo lời khai năm đó của Lạc Anh, cô ta khai toàn bộ sự việc diễn ra bao gồm cả chi tiết Nhất Đan kiên quyết muốn đến thành phố X để thăm một người bạn bị bệnh là Tiêu Chiến.
Thế nhưng vào ngày hôm đó, trước khi tai nạn xảy ra hai tiếng, anh đã gọi cho Nhất Đan bảo ở đây đã có Bác sĩ Hạ chăm lo cô không cần đường xa như thế mà đến. Nhất Đan cũng đã hứa với anh sẽ không đến thành phố X nữa, đợi anh về nhà sẽ đến thăm.
Chính vì còn có những mâu thuẫn không thể lý giải, Tiêu Chiến cũng không thể đem ra nói với Nhất Bác. Điện thoại bị đánh mất, đến cả thuê bao cũ cũng không tìm thấy, ngay khi có thể tìm thấy đi nữa thì làm sao chứng minh cho hắn rằng anh đã ngăn cản chị hắn, chị hắn cũng đã bảo sẽ không đến.
Thế nhưng kết quả cuối cùng tai nạn đã xảy ra, lời nói như thế ai sẽ tin anh. Ngay đến bản thân anh cũng chẳng thể thuyết phục được chính mình.
Tiêu Chiến nhìn An Nhiên, nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Em nên nói với Nhất Bác điều gì đây? Nói là năm đó em đã ngăn cản Nhất Đan đến sao? Nói là Nhất Đan đã nói với em rằng sẽ không đến sao? Sự việc diễn ra như thế, giờ Nhất Đan đã không còn, chị muốn em dùng gì để chứng minh?"
"Nhưng nếu em không nói, người khác sẽ không hiểu được em đã trải qua những gì. EM HIỂU KHÔNG?" – An Nhiên nhìn cái vẻ bất cần kia của Tiêu Chiến liền muốn nổi đoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀN
FanfictionTác giả: Thiên Nhất Tiêu Thể loại: có ngược, có sủng, có H, hiện đại HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Văn án: Nhất Bác vì trả thù cái chết của chị mà chủ động tiếp cận anh. Kết hôn để giữ anh bên người mà dày vò anh. Nhưng chính hắ...