CHƯƠNG 20

15.2K 793 36
                                    

Tiếng chuông reo đến hồi thứ ba, Nhất Bác cẩn thận nhấc máy. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

"Nhất Bác, em thật nhớ anh!" – Giọng điệu Lạc Anh vang lên qua điện thoại.

Nhất Bác hít thở lấy một hơi, mới nhẹ nhàng đáp.

"Em đang ở đâu? Anh đến đón em, có được không?"

Trong lúc chờ đợi, phía cảnh sát cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin về Lạc Anh. Hiện tại cô ta chính là có tiền sử mắc chứng tâm thần phân liệt đồng thời gặp đả kích quá lớn về việc Lạc Gia sụp đổ mới khiến cô ta trở nên như ngày hôm nay .

Bác sĩ Hạ cũng được nhà họ Tiêu gọi đến. Trước khi nhận cuộc gọi kia, Bác sĩ Hạ hướng dẫn hắn cách ứng phó khi cô ta để có thể nhanh chóng tìm được nơi cô ta giấu Tiêu Chiến.

"Em đang ở một nơi rất mát a. Rất giống như hồi nhỏ chúng ta vui chơi. Nhưng mà, nhưng mà sao em không tìm được anh?" – Lạc Anh qua điện thoại liên tục nói với hắn những điều vô lý, giọng cũng dần trở nên hoảng loạn.

"Được, vậy em cứ ở yên đó, anh tìm em. Được chứ?" – Nhất Bác muốn cô ta tiếp tục giữ điện thoại đủ lâu để bên kia bọn họ có thể định vị được cô ta.

"Nhưng mà, Nhất Bác, em chơi cùng một người bạn nữa, nhưng...nhưng em không tìm thấy anh ta. Có phải giống như anh, muốn trốn em có phải không?" – Lạc Anh vừa nói, đôi môi cô ả cũng bật một nụ cười điên dại.

Nhất Bác luôn để điện thoại bật loa ngoài. Mọi người nghe đến đây đều cố gắng giữ bình tĩnh không phát ra tiếng động.

"Lần cuối em gặp anh ấy xung quanh như thế nào? Em nói cho anh biết. Anh giúp em tìm?" – Nhất Bác giữ bình tĩnh tiếp tục gặn hỏi.

"Ở đây có rất nhiều nơi để trốn a. Lớn như vậy, lại rất nhiều màu sắc. Anh nói xem. Em nên tìm màu vàng trước hay màu xanh trước đây?" – Lạc Anh như ngờ nghệch hỏi lại hắn.

Nhất Bác chưa kịp trả lời, đường truyền đã bị ngắt. Hắn xoay đầu, mọi người trong phòng đều nhìn về hướng Andrew và nhóm theo dõi đường truyền.

Andrew kinh ngạc liền ngẩng đầu thốt ra từng chữ.

"Ở Tân Vạn. Là...là bến cảng."

Tiêu Nhân đang đứng gần hắn nhất nghe thấy nơi kia bất giác lùi về phía sau ngã bệt xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Mẹ Tiêu phía sopha trợn tròn mắt. Dù được mẹ Vương và ba Tiêu đỡ lấy nhưng ai nhìn thấy ánh mắt bà giờ đây cũng đều cảm nhận được nỗi kinh ngạc đến mức nào.

Nhất Bác không có đủ thời gian để có thể để ý đến loạt những phản ứng kia liền chạy ra hướng cửa. Không hề chần chừ, Tiêu Nhân đã đuổi theo cùng lên xe. Bác sĩ Hạ ánh mắt thâm trầm, xoay người dặn thêm đội ngũ y tế ông mang theo tức tốc rời đi.

Chiếc xe thể thao phóng như bay trên đường. Phía sau còn có đoàn xe nối đuôi không nhân nhượng. Tiếng còi rú vang vọng khắp cung đường họ đi qua.

"Không, không thể. Không thể để Chiến nhi ở nơi đó. Ông à, Chiến nhi... Chiến nhi của chúng ta phải làm sao đây?" – Nhìn thấy đoàn người rời đi, mẹ Tiêu lúc này mới không ngừng run rẫy, nắm lấy tay chồng mình mà nức nở.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ