CHƯƠNG 18

14.1K 705 30
                                    

Trước ngày Nhất Bác đi công tác, đêm đó quả thật Tiêu Chiến đến cuối cùng cũng không thể rời giường nổi để tiễn hắn. Vừa tức giận nhưng cũng không muốn làm lỡ việc của hắn nên anh không mè nheo níu kéo. Đặt lên trán anh một nụ hôn sâu, tay sờ nhẹ lên má người đối diện vẫn còn đang yên giấc liền lưu luyến rời đi. Trước khi rời khỏi, hắn không quên dặn dò trong vô thức.

"Ngoan ngoãn đợi em ở Tokyo, khi đó sẽ mua quà cho anh. Không được làm mất dây chuyền em tặng đâu đấy."

Không cần biết người kia có nghe được hay không, hắn dường như nói cho chính mình nghe thấy. Sẽ nhanh thôi cùng anh ở một chỗ.

Nói xong cũng xoay người đắp lại chiếc chăn trên người anh rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng mà rời đi.

Khi hắn vừa rời khỏi, Tiêu Chiến nằm trên giường cũng dần mở mắt, anh từ từ ngồi dậy tựa lưng nơi đầu giường. Tay vô thức sờ xuống một bên đệm để cảm nhận hơi ấm của người vừa rời đi. Nói đoạn cũng đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền mà đêm qua hắn đeo lên cho anh. Yên tâm, anh sẽ không để hắn chờ đợi một mình ở Tokyo.

Những ngày hắn rời đi, dường như lịch trình của Tiêu Chiến cũng dày đặc, đều tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Hôm nào quản gia cũng đều suy nghĩ đủ thứ thực đơn đổi món mà gửi đến cty như lời Nhất Bác căn dặn. Hắn không muốn khi nhìn thấy anh lại cảm nhận anh ốm đi. Thế nhưng chỉ có mỗi Tiêu Nhân và Bác sĩ Hạ nhận ra, anh chính là mỗi ngày dù có ăn đầy đủ nhưng đều ăn càng ngày càng ít, mỗi ngày trôi qua đều bắt đầu sụt ký. Một tháng kia Bác sĩ Hạ cho anh cơ hồ cũng cảm thấy chính mình lúc đó quá mềm lòng rồi.

Hôm thứ hai kể từ ngày Nhất Bác đi công tác, anh đã chủ động đề nghị gặp riêng Bác sĩ Hạ. Đến cả Tiêu Nhân cũng không biết.

Tối đó hắn gọi về muốn video call cùng anh liền chính mình tức giận đến mức dập máy. Lý do là vì thời gian hắn gọi đã là 9h tối mà thấy anh vẫn còn ở công ty làm việc. Ngay tối hôm đó, An Nhiên được một đêm mất ngủ vì sợ rằng sáng mai bị Vương Tổng ra lệnh phong sát cô.

Tiêu Chiến hằng ngày nếu đều dành thời gian ở công ty, khi về sẽ tranh thủ nhắn tin cho hắn một chút hoặc qua video để gặp mặt. Thuốc ở dưới gối mỗi ngày đều vơi đi càng lúc càng nhiều. Anh khổ sở nhìn đó lắc đầu. Không có hắn bên cạnh quả thật mỗi ngày anh đều sử dụng quá liều lượng cho phép. Nếu Tiêu Nhân biết được chắc sẽ muốn băm anh ra.

Đến ngày thứ ba chậm trôi, sáng đó khi Tiêu Chiến mở mắt ra, một trận choáng váng bất giác ập tới. Đến cả lấy nước uống nhưng dường như mắt anh cũng hoa lên sờ soạn khiến chiếc bình thuỷ tinh đáp xuống đất vỡ tan tành. Trong lòng lúc đó anh đã biết, hôm nay chắc chắn sẽ không yên ắng như vậy.

Dùng xong bữa sáng quản gia đã chuẩn bị, anh cũng rời khỏi nhà mà đến công ty như thường lệ. Làm việc đến trưa cảm thấy chính mình không ổn liền gọi điện báo với anh hai một tiếng muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Nhân lo lắng nên đã đồng ý, còn tiễn anh đến xe rồi mới xoay người quay về văn phòng.

Nhưng Tiêu Nhân không biết, cái xoay người đó của anh đã khiến chính mình thêm một lần rơi xuống một hầm băng lạnh lẽo. Hệt như thời khắc anh của năm 14 tuổi luôn ở trước cửa phòng gọi hai tiếng. Em trai.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ