CHƯƠNG 8

16K 877 77
                                    

"Gọi Bác sĩ Tần. Tôi về ngay."

Vừa nghe những lời Quản gia nói qua điện thoại, tim Nhất Bác cơ hồ bị ép chặt. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã hơn 9h sáng, cơ bản anh chưa bao giờ ngủ đến giờ này mà không chịu rời giường.

Bỏ mặc Andrew vẫn đang ngơ ngác đã thấy hắn lao thẳng về phía nhà xe. Trở về biệt thự.

Khi hắn về đến nhà Bác sĩ Tần vẫn chưa đến kịp. Quản gia vừa thấy hắn, ánh mắt đã gần như lo lắng đến mếu máo.

"Sáng lúc tôi đem đồ ăn sáng như cậu dặn lên phòng, thấy Tiêu Thiếu còn ngủ liền không đánh thức để cậu ấy nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa rồi không thấy động tĩnh, tôi lại đến kiểm tra thì thấy sắc mặt cậu ấy rõ ràng không khoẻ".

Nhất Bác không chần chừ liền chạy thẳng lên lầu. Hắn mờ mịt trong lòng , người kia rốt cuộc bị thế nào mà không chịu dậy ăn uống. Quản gia lúc này cũng theo sau lo lắng bước đi.

Vừa mở cửa phòng đập vào mắt hắn là một thân ảnh nằm nghiêng một bên toàn thân đang co rút khiến chiếc chăn dày đắp trên người u tròn lên cao hơn cả đầu che khuất tầm mắt. Tiến đến một bên để quan sát anh, lúc này hắn mới phát hiện mặt anh sớm đã trắng bệch. Mồ hồi hột đổ từng tầng. Chân mày không thôi nhăn nhó ra chiều cực kỳ khó chịu.

Nhất Bác ngồi thụp xuống một bên giường khẽ lay anh.

"Tiêu Chiến, có nghe tôi nói không? Tiêu Chiến"

Nghe bên tai có người lay mình, lực lại vô cùng mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến cơ hồ nhăn mặt. Cố dùng hết sức lực hé mắt mới thấy rõ gương mặt hắn.

Nhưng anh giờ đây cố gắng lắm cũng chỉ có thể mấp máy môi.

"Nhất Bác...bụng...đau quá!"

Nhất Bác nghe thấy anh thều thào liền hoảng hốt. Vì sao tên bác sĩ kia vẫn chưa đến. Không được phải đưa anh đến bệnh viện.

Thế nhưng khi Nhất Bác vừa tốc chăn lên định thay đồ cho anh, đập vào mắt hắn là một mảng đỏ tươi phía dưới thấm loang lỗ một mảng lớn nơi hạ thân xuống grap giường.

"Cậu chủ, máu..." - Quản gia thất thần lùi lại vài bước.

Nhất Bác lúc này cả kinh trợn tròn mắt, dây thần kinh căng ra đến cực điểm. Anh bị làm sao thế này, lượng máu kinh người kia là đã bắt đầu từ đêm qua sao. Tại sao hắn không phát giác ra, lại còn để anh một đêm dài trong tình trạng như thế.

"Đi, chúng ta đến bệnh viện." – Nhất Bác hoàn hồn, toan muốn bế lên nhưng vì sợ anh đau mà đến chạm vào anh cũng khiến hắn hít thở không thông.

Nhưng chưa kịp làm như ý định đã nghe thấy tiếng anh như vô lực thều thào bên tai.

"Không, không thể đến bệnh viện."

Mẹ kiếp!

Nhất Bác nổi nóng, đến lúc này anh còn nghĩ đến cái thể diện chết tiệt gì chứ, nhìn thấy bản thân anh chưa đủ nguy kịch sao.

Vừa định lên tiếng phản đối thế nhưng Nhất Bác càng hoảng khi Tiêu Chiến bên cạnh dường như đã không còn phản ứng nữa rồi. Đôi mắt nhắm nghiền không còn lay động, người hắn ôm trong lòng cơ hồ hơi thở cũng không thể cảm nhận được.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ