CHƯƠNG 1

34.6K 1.1K 55
                                    

Trong lúc hai nhà Vương Gia và Tiêu Gia vẫn đang ở đại sảnh tiếp nhận rượu mừng cũng như mừng sự liên kết của hai nhà thông gia trong tương lai thì Tiêu Chiến một mình nơi phòng nghỉ gương mặt đã trắng bệch tựa lưng vào thành giường hai tay dùng hết lực mà bịt tai lại. Nước mắt không biết tự lúc nào cũng đã thi nhau chảy xuống không ngừng.

Anh không muốn nghe.

Chính là không muốn tiếp tục nghe họ nói.

Là nói dối. Là lừa gạt. Tất cả đều là gạt anh.

Nhất Bác không phải là con người như thế.

Tiêu Chiến không ngừng tự lẩm bẩm như không muốn tin vào những điều vừa diễn ra trước mắt mình.

Là hắn, ngay vào ngày trọng đại nhất cuộc đời của cả hai, à không giờ đây dường như chỉ cảm thấy nó trọng đại với mỗi anh, hắn lại có thể cư nhiên lại im lặng đứng một chỗ để người khác chà đạp anh, nói những điều vô lý rồi rời đi.

Người phụ nữa đó, Lạc Anh – thanh mai trúc mã từ nhỏ của Vương Nhất Bác, mãi đến sau này khi anh và Nhất Bác bên nhau cư nhiên được xem là em kết nghĩa. Nhưng Tiêu Chiến thừa biết cô gái kia đối với Nhất Bác là dạng tình cảm gì. Trước giờ đều không để Tiêu Chiến vừa mắt, chỉ là anh nghĩ có Vương Nhất Bác bên cạnh, cứ mặc kệ cô ta.

Thế nhưng hôm nay anh mới nhận ra, chính anh không muốn quan tâm lại khiến mình trong mắt người khác là một dạng người khó coi đến mức nào.

Tiêu Chiến vừa trở về phòng tính nghỉ ngơi sau khi tiếp đãi tiệc. Sẵn muốn tìm Nhất Bác xem coi vì sao đến giữa tiệc lại mất tăm để anh lại một mình tiếp đãi khách. Vừa vào đến phòng đã nhìn thấy hắn cùng Lạc Anh ở cùng một chỗ. Chưa kịp mở lời đã bị Lạc Anh tiến tới công kích.

"Màn kịch này cũng nên hạ rồi chứ. Tiêu Chiến nếu như anh đã ở đây, hay là ba chúng ta cùng trò chuyện một chút." – Lạc Anh nhìn thấy thân ảnh người đứng ở cửa thoáng chốc cứng đờ liền đắc ý lên tiếng.

"Nhất Bác, em có chuyện gì sao? – Tiêu Chiến trực tiếp xem Lạc Anh như không khí. Người Tiêu Chiến quan tâm lúc này chỉ có Nhất Bác. Không hiểu vì sao hôm nay hắn là cư xử lạ đến thế, đối với anh từ lúc vào phòng cùng không nhìn một chút.

"Nhất Bác, anh có phải thấy vở kịch này nên hạ màn rồi không? Hay để em giúp anh?"

"Im miệng."

Nhất Bác lúc này nhìn chằm chằm Lạc Anh như muốn cô đừng nói nữa thế nhưng nội tâm chính là phức tạp và vô cùng hỗn loạn.

"Tiêu Chiến à, anh có phải hay không mà không nhận ra anh là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Tôi với Nhất Bác yêu nhau. Chính anh, chính Tiêu gia các người một mực muốn xen vào. Nhất Bác không yêu anh, một chút cũng không. Anh nghe rõ chưa?"

Mặc kệ lời cảnh cáo của Nhất Bác, Lạc Anh gần như lớn tiếng hét thẳng vào mặt Tiêu Chiến gằn từng chữ. Lạc Anh chính là đã chịu đựng và dồn nén sự tức giận biết bao khi Vương gia công khai với truyền thông Vương Nhất Bác sẽ cưới Tiêu Chiến.

Chẳng qua Tiêu gia hiện tại là một thương nghiệp bề thế không nhỏ trên thị trường, Lạc Gia vì vướng phản sự phản bội của nội bộ nên cổ phiếu chưa cách nào khả quan lên được mới chịu thấp cổ bé họng trước họ mà đối với hôn sự không thể lên tiếng. Nhưng nếu không có Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ danh chính ngôn thuận là của cô ta.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ