CHƯƠNG 7

16.4K 907 106
                                    

Tiêu Chiến vừa dứt lời Lạc Anh đã tiến tới kéo tay Vương Nhất Bác về phía mình, giọng điệu đanh đá ấy lại sắp nói ra những điều khó nghe gì nữa nhỉ. Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Có vẻ như Tiêu Nhị thiếu gia hôm nay trở thành tâm điểm rồi. Anh xem kìa, bên kia có bao nhiêu con mắt muốn được nói chuyện cùng anh." – Cô chính là muốn chọc giận để Nhất Bác có thể bỏ đi cùng cô ta ở một chỗ.

Tiêu Chiến thấy Lạc Anh đã cố gắng tách Nhất Bác khỏi anh như thế anh cũng xem như thuận gió đẩy thuyền đi. Hôm nay anh không khoẻ muốn sớm về nhà, không muốn cùng hắn ở một chỗ chỉ sợ hắn phát giác ra điều gì. Vả lại hôm nay nhiều nhân vật quan trọng như vậy, Nhất Bác nên ở lại tiếp họ, lâu dài công việc sẽ thuận lợi hơn.

"Cũng không tệ." – Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn về phía Lạc Anh đang ám chỉ đám người luôn nhìn về phía mình mà nở nụ cười nhạt. Xoay cái ly nước trong tay còn lại một chút lền đưa lên uống cạn.

Vừa nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời kia Nhất Bác đã sớm bốc lửa trên đỉnh đầu. Anh dám ở trước mặt hắn bảo đám người kia cũng không tệ ư? Không tệ là có thể thử, ý anh là thế sao? Chỉ sợ chính mình không thể kiềm chế giữa nơi đông người mà phát hoả hắn liền quay mặt dứt khoát rời đi. Hiển nhiên Lạc Anh cũng chẳng đứng lại làm gì. Thành công khiêu khích được Nhất Bác, cô ta liền đuổi theo.

Tiêu Chiến biết bản thân đã chọc giận hắn, giờ đây anh cũng không có tâm trí mà quan tâm đến hắn, đầu anh sớm đã ong ong đến đau nhức. Đứng dậy định thần một chút anh cũng chậm rãi tìm một lối ra trống mà rời khỏi buổi tiệc.

Bên ngoài tài xế riêng của Tiêu gia đã chờ sẵn hướng biệt thự mà trở về. Nhưng lúc sắp ra đến xe anh liền bị người khác va phải mà loạng choạng. Đối phương chỉ ríu rít xin lỗi đỡ lấy tay anh. Tiêu Chiến gần như cũng chẳng để ý đến liền bảo không sao rồi ngoảnh đầu leo lên xe rời đi.

Trở về biệt thự, đồ trên người Tiêu Chiến chỉ vừa cởi được chiếc áo vest buông đại xuống sàn cạnh giường anh liền chui vào chăn mà tìm kiếm sự an tĩnh để nghỉ ngơi.

Không lâu sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Nhất Bác cũng đã lên xe hướng về phía đến quán rượu quen thuộc. Nhất Bác đuổi mãi ả kia không buông tha bèn bất đắc dĩ để cô ta tự ý leo lên xe, hắn cũng không thể nào thẳng thừng đuổi xuống. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vốn dĩ Nhất Bác không thể ra tay.

Đến quán rượu, ngồi xuống uống chưa được vài ly Nhất Bác đã cảm thấy mình say hơn mọi khi, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran cùng khó chịu. Lạc Anh nhìn thấy hắn mặt bắt đầu đỏ lên cũng dần không còn mấy phần thanh tỉnh liền đứng dậy thanh toán sẵn tiện cũng nhét cho tên pha chế một ít để trả công hắn đã giúp cô.

Cứ thế Lạc Anh gần như đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, rời khỏi quán rượu kia liền trực tiếp dìu Nhất Bác hướng vào phía khách sạn lớn 5 sao gần đó mà nhận phòng.

Được người khác dìu vào gian phòng lạ lẫm khiến Nhất Bác giờ phút này chính là cố gắng dùng tay vỗ đầu khiến bản thân tỉnh táo nhận thức tình hình. Người hắn giờ đây nóng ran đến bức bối, cổ họng khô khốc khó chịu, toàn thân bắt đầu khó khăn khống chế. Cố gắng không để chính mình bị rơi vào bẫy, đúng lúc Lạc Anh vẫn còn đang loay hoay trong phòng tắm cứ nghĩ hắn đã không thể trụ vững mà lơi là cảnh giác, Nhất Bác liền tung cửa, bắt taxi về lại biệt thự.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ