CHƯƠNG 17

16K 735 31
                                    

Đắp lại cho anh chiếc chăn, quần áo cũng đã giúp anh thay cho ấm áp mới yên lặng đứng bên giường nhìn người kia.

Một lúc sau, Nhất Bác quyết định xuống dưới lầu một chút khi quay lên đã thấy hắn cầm một viên thuốc chống cảm mạo cùng nước. Hắn đem thuốc nghiền ra sau đó bỏ vào chính mình ngậm thuốc cùng một ít nước đặt lên môi anh truyền vào. Người kia mặt dù mắt đã nhắm nghiền cơ hồ thấy miệng được tách ra chất lỏng được truyền vào cũng ngửa cổ đón lấy mà nuốt xuống.

Lúc nãy ở phòng tắm lâu như vậy hắn thật không muốn làm anh cảm lạnh a.

Đoạn xoay người đi cầm lên chiếc điện thoại trên  bàn, ấn một dãy số gọi đi.

Xử lý xong, hắn liền tắt nguồn rồi mới quay lại giường ôm chặt anh mà chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng, Tiêu Chiến cất giọng khàn đặc ra sức gọi.

"Bé con, em có đó không? Bé con?"

Không ai trả lời anh, chỉ có tiếng thút thít nhỏ vang lên, có lẽ đã sớm bị bịt mắt cùng miệng. Chỉ có anh do bị nhốt lâu ngày sớm không được ăn uống đã không còn sức la hét nữa nên bọn chúng cũng không để ý băng vải trên miệng anh cũng đã tuột đi từ lúc nào.

Cố gắng mò mẫm đến nơi tiếng khóc mà xem đứa nhỏ kia thế nào. Tự xác định phương hướng mà lần tới. Thế nhưng chính Tiêu Chiến đến vài lần hoảng hốt run rẫy rút tay lại vì chạm phải những con người bất động không còn hơi thở kia. Dây thần kinh giờ đây đã căng đến đỉnh điểm. Anh cố gắng gan dạ tìm đến nơi bạn nhỏ. Một lúc sau rốt cuộc anh cũng chạm được liền ôm lấy.

Thế nhưng không hiểu sao khi anh vừa chạm được, cậu bạn nhỏ cũng không còn lên tiếng nữa.

Không, không đúng. Vừa rồi anh vẫn còn thấy tiếng khẽ thút thít. Vì sao lại im lặng rồi.

"Bé con, có nghe anh nói không, trả lời anh đi."

Đáp lại Tiêu Chiến vẫn là bốn bề yên ắng, Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy kịch liệt, đôi tay càng siết chặt thân ảnh nhỏ trong vòng tay.

Liên tục lắc đầu, người vẫn không ngừng lay thân ảnh nhỏ nhắn. Bốn bề xung quanh anh chỉ toàn bóng tối, đến cả gương mặt của bé con anh cũng không thể nhìn thấy. Cố gắng ôm lấy em ấy, anh lùi về sát trong góc của không gian rợn người này.

Đến khi cảm nhận phía sau, bên trái, bên phải đều chạm phải vách ngăn không lùi được nữa mới co người ôm chặt đứa bé trong tay mà bảo hộ.

Tiêu Chiến bất lực thều thào. Anh giờ đây nước mắt đã không còn có thể rơi, nếu cậu bé này cũng như thế rời đi, anh phải làm sao.

Không. Anh không muốn.

"Không được, đừng bỏ anh lại một mình, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau!"

"A...a...a..."

Tiêu Chiến hét lên, cơ hồ xung quanh đều vang vọng. Nhất Bác nằm kế bên vì phản ứng của người kia lại một lần nữa bị doạ đến hoảng sợ. Liền giữ lấy gương mặt đang đầm đìa mồ hôi mà gấp gáp giúp anh thanh tỉnh.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ