CHƯƠNG 5

15.1K 915 69
                                    

Một lúc sau khi Nhất Bác dường như đã muốn đạp tung cánh cửa kia thì nó lại bật mở. Đối mặt với Nhất Bác là một thân hình mới trải qua chưa đầy hai ngày mà hắn đã thấy anh gầy gò hơn trước, trên người giờ đây đang khoác một chiếc áo sơ mi dù rộng nhưng chính là cảm nhận anh nhỏ bé bị nó bao bọc. Phía dưới mặc một chiếc quần kaki đen ngắn khiến đôi chân thon gầy lộ ra đã sớm có nhiều mảng đỏ đến doạ người. Anh hướng thẳng đến giường mà ngồi xuống để lại người phía sau đôi mắt hắn tự lúc nào đã dán chặt nhìn xuống phía dưới sàn nhà. Bên trong phòng tắm kia là máu hoà vào nước sớm đã loang lỗ đến doạ người.

Vì trong phòng lốp sàn nhà là màu gỗ nâu đậm nên cơ hồ Nhất Bác không nhìn thấy dấu chân máu kia nhưng lại cảm nhận rõ nơi anh đi qua đều để lại một chất lỏng tựa như nước.

Đặt mình ngồi xuống trên giường bên cạnh hộp cứu thương. Tiêu Chiến muốn với tay lấy miếng băng gạc tự mình sơ cứu đã thấy người kia sải dài bước ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy một bên chân của anh kéo ngang thuận tiện đặt trên đùi hắn. tay bắt đầu dùng vật có đầu nhọn gắp từng mảnh sứ nhỏ nhưng khiến vết thương chảy máu không ngừng ra khỏi da thịt.

Tiêu Chiến không bất ngờ chính vì không hy vọng. Không hy vọng được cậu ôn nhu chăm sóc. Nhưng giờ phút này thấy hắn ở cạnh nhẹ nhàng xử lý như sợ làm anh đau khiến anh không khỏi cảm thấy chua xót nơi đáy lòng.

Chẳng lẽ, phải đến khi anh làm chính mình bị thương mới khiến hắn cảm thấy thoải mái sao?

Anh phải đổ máu thì Nhất Bác mới ôn nhu chăm sóc anh, mới không lạnh nhạt với anh nữa?

Là như vậy sao?

Thấy người bên cạnh đau đến thế, chảy máu nhiều đến, vậy mà một câu than vãn hay một tiếng kêu cũng chẳng hề nghe thấy. Nếu là trước đây anh đã sớm rơi lệ mà làm nũng với cậu rồi. Anh là đang chịu đựng sao? Chẳng lẽ đến chính mình đau anh cũng chịu đựng được đến thế sao? Hay là vì thấy có lỗi với Vương gia nên mới không chút phản kháng?

Không khí trong phòng giờ đây là một mảng im lặng đến mức cực điểm. Đến khi băng bó xong cho Tiêu Chiến cả hai bên chân hắn mới thả lỏng mở miệng dặn dò nhưng ánh mắt lại không hề nhìn thẳng anh.

"Không được đụng nước. Mỗi ngày đều phải thay băng gạc mới."

Tiêu Chiến nãy giờ một mảng im lặng cơ hồ thấy Nhất Bác định rời đi mới cất tiếng hỏi một câu không hề liên quan đến việc hắn nhắc nhở.

"Em không tin anh?" – Tiêu Chiến dời ánh mắt nhìn thẳng hướng bóng lưng Nhất Bác cơ hồ muốn hắn quay lại nhìn anh một chút, nói rằng hắn tin anh. Nhưng, kết quả lại chẳng như anh mong cầu.

"Anh ngủ đi." – Ba chữ ấy bỏ lại rồi hắn rời đi, sang phòng làm việc cũng ngủ lại ở nơi đó.

Giờ đây, Tiêu Chiến biết rằng rõ ràng hắn không tin anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

Ba chữ kia thốt ra chẳng khác nào trực tiếp nói với anh "Tôi không tin."

—-

Một đêm trôi qua, hai thân ảnh ở hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mà chẳng khác nào ở thái cực xa cách đến lạnh tâm.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ