CHƯƠNG 6

15.3K 921 136
                                    

Sáng hôm sau, Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh sợ làm người kia tỉnh giấc nhưng trong phòng đã sớm không có bóng dáng Tiêu Chiến đâu.

Giờ chỉ mới gần 7h00 sáng.

Thay một bộ âu phục đen, chiếc cà vạt được lựa chọn cùng màu thắt ngay ngắn, cài lại hai chiếc măngséc nơi cổ tay áo rồi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi ánh mắt Nhất Bác vô tình lướt qua nơi người kia vẫn thường nằm, hắn khẽ nhíu mày. Bước đến gần hơn hắn mới nhìn thấy một lọ thuốc trắng nhỏ lấp ló phía dưới chiếc gối. Tiến đến đầu giường hắn cầm lên chiếc chai nhỏ dán nhãn.

Là một loại vitamin.

Vì sao anh lại uống cái này?

Nhất Bác ánh mắt thâm trầm, cầm lọ thuốc đặt lại chỗ cũ sau đó quay về hướng phòng bếp đi đến.

Đợi đến khi Quản gia đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng đặt trước mặt, hắn mới lên tiếng.

"Anh Chiến sáng nay có việc sao?" – Sáng nay rời đi sớm như vậy là có chuyện gì sao, hắn cũng không thể hỏi trực tiếp anh được.

"Tiêu Thiếu gia từ sáng đã đến công ty. Hai ngày nay có lẽ xảy ra chút vấn đề nên đều làm việc đến gần sáng mới về phòng." – Quản gia dè dặt cuối đầu thông báo tình hình cho Nhất Bác.

Muỗng soup chưa kịp nuốt xuống vậy mà vừa nghe thấy lời nói kia hắn đã cảm thấy nghẹn lại nơi cổ.

Làm việc đến gần sáng sao?

Hắn cơ hồ không nhận ra bởi vì một phần không muốn chạm mặt anh quá nhiều khiến hắn nảy sinh khao khát nên đem chính mình "cách ly" anh. Đêm đến đôi khi ngủ quên trên bàn làm việc đến tận sáng cơ bản không bước ra khỏi phòng. Chỉ là quả nhiên hai ngày nay sữa nóng đều là quản gia đem đến cho hắn.

"Anh ấy...dạo gần đây còn sử dụng thuốc?" – Không kìm được thắc mắc trong lòng, Nhất Bác buộc miệng lên tiếng hỏi. Ngoài hắn ra, trong nhà người tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều nhất chính là quản gia. Có lẽ quản gia cũng biết việc này đi.

"À...cái đó... tôi chỉ vô tình nhìn thấy vài lần. Tiêu Thiếu gia có lẽ trong người thiếu chất, liền nói cái đó chỉ là vitamin bổ sung. Từ lúc về đây cậu ấy dường như vẫn luôn mang theo."

Quản gia nghe Nhất Bác hỏi chợt nhớ đến có vài lần ông bắt gặp Tiêu Chiến uống loại thuốc đó, ông chưa kịp hỏi Tiêu Chiến đã giải thích chỉ là vitamin thôi. Nhưng kỳ lạ là đa phần đều uống vào những buổi chiều tối lại còn có vẻ rất lén lúc uống. Chắc là sợ thiếu gia bắt gặp sẽ lo lắng nên luôn giấu diếm đây mà. Nghĩ thế nên những điều đó ông cũng không tiện nhiều lời.

"Tôi biết rồi. Đừng nói với anh ấy tôi hỏi ông điều gì." – Trước khi rời đi, Nhất Bác không quên căn dặn kỹ với quản gia.

Nhất Bác không muốn chính mình quan tâm anh quá nhiều nhưng lại không kìm được mà liên tục muốn biết anh thế nào. Tự nực cười bản thân có phải đã quá mâu thuẫn rồi hay không.

Vừa đến công ty, chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, Nhất Bác mới quyết định tắt chuông đợi đến khi đến văn phòng làm việc mới gọi lại dãy số đó.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ