PHIÊN NGOẠI 02

19.8K 826 92
                                    

Một tháng sau ngày xuất viện

Tiêu Chiến ngồi trên giường, vẻ mặt lộ rõ nét chán chường khó chịu lật qua lật lại trang sách mà đã gần 20p đồng hồ anh chẳng thể tập trung đọc xong.

Anh nằm viện điều trị hai tháng, về nhà được một tháng. Thân thể đã nghỉ giải lao quá dài để có thể vận động lại rồi, ấy thế mà người kia vẫn một mực muốn anh ở nhà dưỡng bệnh.

Tất cả những đợt kiểm tra hay vật lý trị liệu không cần đến máy móc nặng đều một mực muốn thực hiện tại gia. Anh sớm đã ngột ngạt đến tức tối.

Hai hôm trước, đợt điều trị vật lý cho cổ tay cũng đã hoàn tất rồi. Hôm nay liền muốn xuống bếp lọ mọ làm món mới cho Nhất Bác thưởng thức.

Thiết nghĩ hơn ba tháng qua hắn dồn tâm trí và sức lực chăm sóc anh, sớm đã gầy đi không ít rồi. Nếu hắn đã không cho anh ra ngoài thì đành ở nhà kiếm gì mua vui vậy.

Quản gia nhìn thấy Tiêu Chiến ở nhà bếp bắt đầu động tay chân đã sớm lo lắng sợ Thiếu gia về trông thấy sẽ tức giận liền lên tiếng ngăn cản.

"Tiêu Thiếu gia, cậu cần gì cứ dặn tôi là được rồi. Cậu như thế một lát Thiếu gia về sẽ bị mắng a."

Tiêu Chiến vẻ mặt uất ức hướng về phía quản gia năn nỉ

"Cháu thật sự đã khỏi rồi. Bác đừng giống như cậu ấy suốt ngày xem cháu như bình hoa di động có được không? Cháu chỉ muốn nấu chút soup cho Nhất Bác thôi. Một chút liền xong ngay!"

"Nhưng mà..." - Quản gia muốn lên tiếng ngăn cản thế nhưng lại quyết định im lặng. Ba tháng nay nhìn cậu ấy cứ quanh quẩn trong nhà rồi lại ra khuôn viên đi dạo sớm đã thấy bí bách thay.

Tiêu Chiến loay hoay một hồi, rốt cuộc vẫn không tìm thấy đồ mình muốn tìm liền ngạc nhiên hỏi quản gia.

"Bác à, dụng cụ gọt hoa quả, dao kéo...mọi người cất ở đâu thế? Cháu nhớ lần trước khi vào bếp nó vẫn ở ngay đây mà!"

"À...cái đó...cậu cần cắt gì, để tôi làm cho?"

Quản gia tiến vào, mở ra ngăn tủ ở nơi góc bếp chọn một con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả hướng về phía nguyên liệu trên bàn tỏ ý muốn giúp đỡ.

Tiêu Chiến nhìn thấy, phút chốc ngộ ra vài phần.
Cũng không tranh dành mà để quản gia giúp mình một tay.

Đoạn khi sắp làm xong món soup, Tiêu Chiến xoay người cầm chiếc muỗng không ngừng khuấy đều. Thấy Tiêu Chiến có vẻ thất thần, quản gia lo lắng hỏi.

"Tiêu Thiếu gia, cậu mệt sao? Hay cậu lên nghỉ trước đi, để tôi làm."

Quản gia gần như phải gọi Tiêu Chiến đến lần thứ ba anh mới giật mình phản ứng. Quay đầu, hai mắt đã bắt đầu rướm lệ nhìn quản gia.

"Có phải cháu khiến cậu ấy đau lòng lắm không? Là cậu ấy bảo bác giấu những thứ kia đi sao?"

Quản gia nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến liền không khỏi đau lòng, đưa tay tắt bếp, hướng Tiêu Chiến cùng ngồi xuống bàn ăn đối diện khu bếp chậm rãi lên tiếng.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ