CHƯƠNG 14

14.2K 822 59
                                    

Tại Tập đoàn Vương Thị

Nhất Bác đang cùng hội đồng quản trị họp kế hoạch cho quý tiếp theo liên tục từ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vô thức tay liên tục chạm lên chiếc điện thoại đang yên vị một bên túi. Từ sáng đến giờ vốn muốn gọi cho anh nhưng cơ hồ tìm không được không gian trống để có thể cầm đến chiếc điện thoại. Do dự một chút, chính hắn không áp chế được sự nóng lòng liền ở dưới gầm bàn gõ tay lên bàn phím.

"Anh đang làm gì? Ở đâu?"

Do dự một hồi hắn mới lại cất điện thoại vào túi nhưng tay vẫn không hề rời đi.

Một lúc thật lâu sau, khi vừa ra khỏi phòng họp, điện thoại trong túi bỗng nhiên run lên. Gấp gáp cầm điện thoại lên xem, nhưng gương mặt hắn tràn trề thất vọng. Không phải tin nhắn từ anh, là của Andrew gửi đến. Trong lòng nổi lên một tầng lo lắng liền hướng phòng làm việc trở về, bật lên hộp thư mà Andrew vừa gửi đến.

Lúc này, tại bệnh viện, sau khi nghe Bác sĩ Hạ đặt trước mặt hai thiếu gia nhà họ Tiêu một hồ sơ báo cáo đồng thời nói qua tình trạng của Tiêu Chiến, sau đó ông liền rời đi cho họ nói chuyện riêng.

Trái với một Tiêu Chiến đang im lặng một bên vẫn chốc chốc bóc miếng bánh anh hai mua còn chưa ăn hết, Tiêu Nhân một bên lạnh lẽo trầm mặc, không động đậy, tầm mắt gắt gao đọc đi đọc lại tập hồ sơ Bác sĩ Hạ đưa đến.

"Anh à, lạnh quá!" – Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nhân khó coi không nói gì liền lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

Tiêu Nhân nghe đến thế liền sực tỉnh tay chân luống cuống cởi áo khoác ngoài đưa đến cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy thế liền bật cười thành tiếng, tay cầm gói bánh, tiến đến bên cửa số mà nhìn ra ngoài, hít thở đầy lồng ngực không khí kia mà trêu chọc.

"Là anh làm cho em thấy lạnh đấy. Thôi nào, đừng như thể em mắc bệnh nan y thời kì cuối có được không?"

"Em biết trước rồi?" – Tiêu Nhân nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến khi biết được kết quả chẩn đoán của mình mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế.

"Chỉ là đoán thôi. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ đi làm cảnh sát hay thám tử, anh thấy có được không?" – Tiêu Chiến cười cười nhưng lại nghe ra mấy phần chua chát.

"Im miệng!" – Tiêu Nhân rốt cuộc nhịn không nổi liền lớn tiếng gầm giọng.

"Ngày mai tiếp nhận điều trị đi. Nếu không em định đợi đến bao giờ?"

Tiêu Nhân cầm tập hồ sơ bệnh án đặt mạnh xuống mặt bàn.

"Đến khi nào kẻ khiến Nhất Bác đau lòng phải trả giá." – Tiêu Chiến ngưng đọng nụ cười trên môi, cương quyết thốt nên lời. Ánh mắt từ lúc nào đã nhìn thẳng vào Tiêu Nhân.

"Nếu như tai nạn năm trước không thể khiến em cùng Nhất Đan bầu bạn, thì trời đã định sẵn kiếp này em cũng sẽ không bỏ lại Nhất Bác một mình. Cũng sẽ không để anh một mình gánh vác Tiêu gia. Hãy tin em!"

"Vậy em có từng nghĩ đến, nếu như Nhất Bác biết chuyện, hoặc em mà có mệnh hệ gì, anh làm sao ăn nói với ba mẹ. Anh nợ em một lần, anh không muốn việc đó lại lặp lại. Em lý trí chút đi có được không?"

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ