CHƯƠNG 3

16K 905 37
                                    

Không đợi mẹ Vương nói gì thêm, hắn lập tức đi về hướng phòng ngủ quen thuộc. Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là hình dáng Tiêu Chiến nằm giữa gian phòng lớn, một bên tay vẫn còn cắm ống truyền dung dịch. Nhìn xa lại như đang ngủ thế nhưng khi hắn tiến lại thêm vài bước quan sát mới phát hiện sắc mặt người kia đã trắng bệch, thân hình gầy gò lọt thỏm giữa chiếc giường lớn khiến trái tim hắn đau đến nghẹn lại.

Sớm biết sẽ có ngày hôm nay nhưng hắn không nghĩ được vì sao lại khiến cả hai ra nông nỗi này.

Thế nhưng chị Nhất Đan mất đi vì anh là sự thật.

Tại sao ông trời lại trêu đùa hắn. Một lòng muốn trả thù cho chị nhưng đến cuối cùng không kiềm được mà yêu anh. Yêu đến diệt cả tâm can thế này.

Nhưng người chị duy nhất mà hắn thương yêu không thể cứ thế rời khỏi thế gian trong khi anh lại an nhiên hạnh phúc được. Hắn không muốn. Chính là muốn giữ anh lại bên mình mà dày vò anh.

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy gian phòng gần như chỉ có mỗi anh. Đầu vẫn còn có chút nhức đau đáu. Ngó nghiêng quanh phòng Tiêu Chiến mới phát hiện sự việc phát sinh hôm qua, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường cho tỉnh táo một chút liền đưa tay rút ống truyền cùng kim tiêm ra khỏi tay và tiến về phòng tắm.

Trong biệt thự hiện tại chỉ còn người hầu trong nhà cùng mẹ Vương đang ở dưới bếp. Tiêu Chiến sau khi thay đồ một chút đã đôi phần tỉnh táo mà rời phòng. Cũng không nên ngày đầu về nhà Nhất Bác đã ở lì ở phòng mãi được. Thấy Tiêu Chiến vừa bước xuống khỏi cầu thang mẹ Vương đã bước đến dắt tay anh ấn ngồi xuống bàn ăn.

"Chiến nhi hôm qua đến nay đã mệt lắm rồi đúng không? Mẹ có hầm chút canh gà cho con bồi bổ thân thể nha. Mau uống khi còn nóng mới tốt."

"Dạ, mẹ. Con cảm ơn."

Hơi bất ngờ khi mẹ Vương sao lại có mặt ở đây sớm thế nhưng thấy mẹ đã cất công nấu canh cho mình, anh cũng không thể từ chối mặc dù miệng giờ đây phi thường lạt lẽo và cũng không hề thấy đói.

Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn bưng chén canh lên miệng uống thì mẹ Vương liền ngồi xuống đối diện anh mà nhìn. Ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu cùng cảm thông.

"Mẹ...hôm qua...Nhất Bác..." – Tiêu Chiến mặc dù biết chuyện cả hai không nên làm cho ba mẹ lo lắng thế nhưng sớm như thế mẹ Vương đã có mặt ở nhà hai người thì chắc chắn mẹ cũng không thể không biết chuyện hôm qua Nhất Bác rời đi.

"Mẹ biết. Con không có lỗi gì cả. Nhất Bác hôm qua có về. Chỉ là sáng nay ở công ty có việc gấp sớm như vậy nó muốn đợi con tỉnh lại nhưng lại không thể không rời đi." – Mẹ Vương nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn mình chính là kiểu trẻ con làm lỗi nên đã nhanh chóng giải thích.

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác đêm qua có về nhà ánh mắt anh lại bắt đầu trĩu nặng hơn.

Em ấy có về thế nhưng có phải đã không còn là Nhất Bác trước đây vẫn luôn yêu thương anh? Lúc anh tỉnh dậy ngay cả một chút hơi ấm của người kia anh cũng không cảm nhận được. Có phải người đó giờ đây đã ghét bỏ anh rồi không?!

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ