CHƯƠNG 9

15.5K 841 27
                                    

Đêm đến, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, cố gắng động đậy thân thể một chút muốn trở người liền cảm nhận thân thể dưới người như muốn tách rời từng mảnh, dường như đã không còn là của chính mình nữa rồi. Mím chặt môi, chống hai tay xuống chiếc đệm dày cố gắng nhích người một chút ngồi dậy liền cảm thấy từng trận đau từ bên dưới chạy xộc lên khiến anh không khỏi hít thở khó nhọc.

Nhất Bác lúc này vừa đúng giải quyết tạm ổn công việc quay trở về phòng đã thấy người kia tỉnh lại tay chân đã động đậy đau đến mức hít thở không thông liền nhanh tiến về phía trước đỡ lấy anh mà giúp một tay.

"Đừng động. Vết thương chưa lành."

Thấy bất thình lình người kia xuất hiện khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Không phải giờ này hắn nên ở công ty sao. Sao lại ở nhà vào giờ này. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt kia của hắn liền nuốt nghẹn vào trong khiến anh bỗng dưng sặc sụa. Ho đến nỗi từng cơn không dứt khiến dạ dày quặn lên không tự chủ mà ôm lấy bụng, toàn thân bị động mà đau nhức đến tái mặt.

Nhất Bác đỡ lấy anh còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở một chút người kia đã ho đến tâm tàn phế liệt, sắc mặt hắn sầm xuống tay nắm đắm siết chặt càng thấy hận chính mình khiến anh khổ sở như thế. Nhanh chóng giơ tay đến tủ đầu giường lấy giúp Tiêu Chiến ly nước, chuyển thân bảo hộ anh từ phía sau để anh tựa vào người mình từ từ đưa nước đến bên môi.

"Từ từ. Không vội"

Thấy anh uống nước đến ngụm thứ ba mới miễn cưỡng đem nước đặt về chỗ cũ .

"Đủ rồi. Ăn chút cháo thôi." – Quản gia biết Tiêu Chiến đã tình liền cho người hâm cháo vừa lúc mang đến.

Tiêu Chiến một hồi mới nhìn xung quanh chính mình. Chả trách hắn lại ở nhà, lại còn nhẹ nhàng với anh như thế. Bỗng dưng khiến anh muốn bật cười, như là một nụ cười châm biếm chính mình.

Tiêu Chiến tự cảm thấy chính mình tệ đến mức về Vương gia chưa được hai tháng đã phải hai lần nằm giường tìm bác sĩ. Có phải rất mất mặt không. Đáy mắt không tự chủ cũng giật liên hồi khi nhớ đến chuyện hôm trước khiến anh giật mình mà bất giác lùi lại né tránh tiếp xúc thân thể với hắn.

Thấy Tiêu Chiến dường nhưng sắc mặt lay động, đột nhiên thân người đang tựa vào hắn động đậy né tránh hắn liền biết là chuyện gì.

Không nhanh không chậm liền mở lời.

"Một chút nữa thôi. Em liền rời đi."

"Không phải, là ngồi như vậy...rất đau." – Thấy hắn dường như cảm nhận được ý định né tránh của anh liền bất giác chống chế tìm lý do cho hành động bất thường của chính mình.

Nghe Tiêu Chiến nhỏ giọng, quả thật nếu anh cứ dựa vào hắn mà thẳng lưng thế này sẽ động vết thương, chi bằng để anh ngã lưng ra sau một chút sẽ dễ chịu hơn. Hắn xoay người, một tay đỡ lấy lưng anh, tay kia chườm thêm phía sau người hai chiếc gối đến khi anh thoải mái tựa vào mới thôi chỉnh sửa.

Đợi đến khi Tiêu Chiến ăn xong phần cháo loãng và uống xong thuốc, hắn mới cân nhắc định hướng về phía phòng tắm lấy cho anh chiếc khăn lau mặt thì đã nghe thấy tiếng anh ở phía sau khiến bước chân hắn khựng lại.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ