CHƯƠNG 11

14.6K 824 24
                                    

Trở về từ Tiêu Gia thì thời gian đã không còn sớm, Nhất Bác và cả Tiêu Chiến mỗi người đều mang tâm trạng riêng mà chia đôi về mỗi phòng khác nhau.

Tối đó, điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Là tin nhắn từ anh hai. Trên màn hình hiển thị dòng chữ dù chỉ ngó sơ qua đã khiến Tiêu Chiến vò đầu bức tóc.

Bác sĩ Hạ quả thật không dễ gì mua chuộc a.

Tiêu Nhân ở phòng làm việc tại nhà. Trong phòng giờ đây bao trùm một màn đêm yên tĩnh, chỉ mỗi chiếc màn hình trước mắt vẫn đang sáng. Tiêu Nhân đã ngồi nhìn chăm chăm thứ trên màn hình đã rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn không động đậy.

"HỒ SƠ CHẨN ĐOÁN TÂM LÝ – Bệnh nhân: Tiêu Chiến

Ngày...tháng... năm..."

Tiêu Nhân cố gắng đọc đi đọc lại rất nhiều lần để chắc chắn chính mình hiểu thật rõ những từ ngữ y khoa kia về bệnh tình của đứa em trai duy nhất. Thế nhưng anh vẫn không thể rõ tường tận. Chỉ biết đây là dấu hiệu bất ổn.

Chuyện đã qua lâu đến thế, đến bây giờ vì điều gì không thấy khả năng thuyên giảm mà dường như thêm trầm trọng. Là vì sức khoẻ em ấy không tốt sao? Hay còn điều gì khác áp lực mà anh không biết?

Tuy nhiên, hồ sơ ở vị trí "Kết quả chẩn đoán" vẫn còn để trống. Nhưng bên cạnh lại được Bác sĩ Hạ căn dặn bằng một dòng chữ lớn.

"Khuyến khích đến trung tâm y tế thực hiện xét nghiệm các chỉ số quan trọng khác và đề nghị hợp tác điều trị sớm nhất có thể."

Do dự rất lâu sau, Tiêu Nhân quyết định phát tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Ngày kia, 9h00 sáng, gặp Bác sĩ Hạ tại BV Trung Ương. Đừng hòng trốn!"

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Tiêu Nhân đưa tay cầm lên khung ảnh đôi nhỏ được đặt nơi góc bàn làm việc. Một bên là hình gia đình 4 người Tiêu gia đã chụp trong lần tổ chức mừng tuổi của ba Tiêu. Bên cạnh còn lại là hình ảnh của hai anh em họ năm anh 14 tuổi, Tiêu Chiến được 10 tuổi khoác vai nhau cười thật tươi.

Chạm ngón tay khẽ lên nụ cười của Tiêu Chiến trên khung hình khi còn nhỏ, lúc nào cũng thế, nụ cười đều rất toả sáng như ánh nắng ban mai. Ai cũng nói anh em họ rất giống nhau, thế nhưng chỉ mỗi anh biết, người kia muôn phần hơn anh ở đôi mắt biết nói và đôi môi luôn mỉm cười.

Thế nhưng, Tiêu Chiến của ngày hôm nay so với nhiều năm trước đã không còn cười nhiều như thế. Với người thân Tiêu Chiến vẫn tự tạo vỏ bọc luôn miệng bảo mình không sao, nhưng anh biết em trai mình có bao nhiêu nỗi sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ là không muốn để ba mẹ hay anh phải bận lòng.

Riêng, chỉ với người đó, anh mới phát hiện Tiêu Chiến luôn dành nụ cười rất khác mà dường như rất lâu rồi anh mới cảm nhận được. Một nụ cười ngây ngốc, không chút phòng vệ lại vô cùng thoải mái. Khi đó anh mới biết em trai mình đối với người kia chính là chân thành yêu thương.

Chỉ là anh chưa thể ngừng lo lắng cho đứa em trai của mình. Không phải Tiêu Chiến không mạnh mẽ. Chính vì quá mạnh mẽ mới đem bao nhiêu áp lực để bản thân tự mình ôm lấy. Chính vì quá mạnh mẽ nên mới dùng sơ tâm yêu một người mà không muốn người đó có chút liên hệ đến những chuyện không vui. Và cũng vì quá mạnh mẽ nên luôn gồng gánh. Những chuyện Tiêu Chiến không muốn nói ra, dù là anh trai đi nữa anh cũng không thể thay mặt mà khai khẩu.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ