CHƯƠNG 19

13.4K 710 16
                                    

Về phía Andrew, từ khi phát giác có điều bất thường đã bắt đầu bật định vị của Tiêu Chiến lên đuổi theo. Bên cạnh còn chọn thêm không ít những đặc vụ ngầm được Vương Nhất Bác lâu nay huấn luyện mà hành động. Thế nhưng từ lúc trên đường đuổi theo đến giờ vẫn không liên lạc được với hắn. Andrew liền hít thở, bằng mọi giá anh buộc phải đưa Tiêu Thiếu gia an toàn trở về, đó là nhiệm vụ của anh. Quyết định để lại cho hắn một tin nhắn liền khẩn trương đuổi theo chấm đỏ đang hiển thị trên màn hình.

Điện thoại ở trên máy bay luôn rơi vào khu vực không thể bắt sóng. Trước khi lên máy bay Nhất Bác đã căn dặn Andrew kỹ càng theo dõi anh. Thế nhưng vừa đáp cánh, 12 cuộc goi nhỡ, dòng tin nhắn của Andrew để lại cách đó một tiếng đập vào mắt khiến hắn tựa như rơi xuống đáy vực.

"Vương Tổng, Tiêu Thiếu bị bắt cóc. Vẫn đang bám theo. Hướng khu vực kho bãi Thành phố B"

Nhất Bác lập tức rời sân bay, hắn chạy như điên đến bãi xe nhấn ga vụt đi. Chỉ gửi cho Andrew ba chữ: Cứu người trước.

Hắn giờ đây trong mắt từ lúc nào đã đỏ ngầu, nhấn ga lao nhanh trên đường, thứ hắn mong cầu hiện tại chính là anh vạn nhất đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, nếu không... Hắn thật sự không dám tưởng tượng.

Tiếng tin nhắn lần nữa reo lên, lần này là từ một số điện thoại lạ. Hắn nhấp vào, chiếc video hiện lên, hình ảnh lọt vào mắt khiến hắn không tự chủ đang nhấn ga tốc độ cao đột ngột bẻ lái tấp sát lề đường. Chiếc xe ngừng hẳn, người qua đường thấy hắn bẻ lái gấp gáp liền chạy ngang mà chửi rủa. Dường như giây phút đó hắn đã không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, run rẫy cầm lên chiếc điện thoại trong tay. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu hắn mới dùng hết can đảm nhấn nút Play.

Trong video, hình ảnh Tiêu Chiến bị trói tay chân nằm sòng soài trên nền đất, trên người đã bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng vì nhàu nát cùng màu máu đã loang lỗ đến mức không thể nhận ra. Anh còn bị thương sao?

Càng xem hắn càng không tự chủ nắm chặt chiếc điện thoại. Một tên áo đen xuất hiện đổ vào miệng anh thứ thuốc gì đó. Thế nhưng vài giây sau, lòng hắn tan nát. Nhìn thấy anh mặt tái xanh giãy dụa trên nền đất. Rốt cuộc hắn cũng biết được đó là thứ gì. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt hắn là tên kia xé rách áo anh. Tiếng anh gào thét thất thanh.

Nhất Bác rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được mà gồng người phát tiết.

"AAAAAAAAAAAaa... " – Hắn nhấn ga điên cuồng hơn, gấp rút đến địa điểm được Andrew gửi đến.

Từ bên ngoài, Andrew rốt cuộc đã tìm thấy nơi Tiêu Chiến bị bắt cóc. Tiếng súng đùng đoàng bắn hạ vài tên đứng gác khiến bên trong tên áo đen cũng giật mình dừng động tác. Tiêu Chiến mơ màng thấy chính mình gần như không còn chịu đựng được thứ thuốc kinh người kia liền buông lỏng ý thức mà lịm đi.

Tên áo đen còn chưa động được vào cái thân thể mà năm đó hắn khao khát đã bị Andrew cùng một nhóm khoảng 7-8 người ập vào. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cùng Lạc Anh mang theo Tiêu Chiến chạy đến chiếc xe gần đó đã được phòng bị sẵn mà rời đi.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ