Chương 15

14 0 0
                                    


"Bạn đã từng từ chối rất nhiều người rồi đột nhiên một ngày nào đó, bạn chợt tìm thấy một người mà bản thân mình rất thích. Thời khắc đó bạn nên biết rằng quả báo đến rồi."

Phải! Quả báo của Tiêu Chiến đến rồi, đến từ cái lúc anh tự tay đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cuộc đời mình. Nhất Bác dù bận rộn nhưng chỉ cần anh nói một tiếng cậu ấy sẵn sàng vượt đường xá xa xôi để về thăm anh, còn anh thì lại lấy đó làm niềm vui, một hai hành hạ cậu không thương tiếc. Tiêu Chiến muốn cậu tận hưởng cái cảm giác bị bỏ rơi như anh của mười ba năm trước nhưng kết cục thì sao, kẻ phải chịu tổn thương đâu ai khác ngoài anh. Cái lúc mà Tiêu Chiến anh làm tình với người khác trước mặt Vương Nhất Bác, tại sao lại ngó lơ ánh mắt của cậu để rồi đến khi giật mình nhìn lại thì chỉ thấy một màu lạnh lẽo của người kia. Nhất Bác đâu cần nhìn nhiều, thời gian qua sống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu chịu đựng quá đủ rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng quay lưng rời đi thì sắc mặt đã biến đổi đến khó coi... thậm chí là đuổi theo nhưng cái anh bắt lại được là một khoảng màn đêm u ám. Tiêu Chiến chạy về nhà, điên cuồng tìm kiếm xung quanh, người biến mất không một dấu vết. Anh mở tủ, quần áo của cậu cũng không cánh mà bay. Ảnh hai người chụp chung bị đập xuống đất vỡ hết khung, phần ảnh cũng bị người kia xé nát một cách không lưu luyến. Tiêu Chiến anh chẳng phải rất ghét Vương Nhất Bác sao ? Vậy thì cớ gì lại khóc khi nhìn thấy những bức ảnh kia bị xé vụn, anh cũng biết đau sao ? Tiêu Chiến vồ trên nền đất để dồn những mảnh vụn kia lại, bàn tay chạm phải mặt kính nên bị chảy máu vài nơi. Anh đem tất cả dán lại nhưng nó chẳng thể trở lại như ban đầu, vết dán kia cũng như trái tim anh hiện tại, dù có bảo bọc bao nhiêu nó cũng vỡ rồi.
Tiêu Chiến anh yêu Vương Nhất Bác cậu thật rồi, anh hận mình không nhận ra nó sớm hơn, hận mình tại sao cứ đánh mất rồi mới nhận ra. Cậu đi rồi, lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh, nó đau lắm. Tiêu Chiến hối hận nhưng hình như.. nó đã quá muộn.

Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay hơn nửa ngày trời mới có thể về đến New York để gặp Trương Y Y. Cậu không nghĩ được gì nhiều, thứ bây giờ cậu có thể làm vì cô đó là chạy thật nhanh. Nhất Bác mở cửa xông vào phòng bệnh thì đúng lúc Trương Y Y đang yếu dần. Nhìn thấy cậu cô vui đến ngốc, khuôn mặt bây giờ dù có xanh xao, hốc hác đến đâu cũng đều vì cậu mà mỉm cười. Y Y vươn bàn tay đang đang truyền nước của mình ra nơi có người kia đứng, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng nên cứ thế mà chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của cô. Rốt cuộc thì gần một năm qua Trương Y Y cô đã sống như thế nào ? Tại sao lại để thành ra nông nổi này ? Chẳng phải mỗi lần cậu gọi hỏi thăm cô đều bảo mình sống rất tốt sao ? Y Y vui đến rơi nước mắt, cô còn không dám nghĩ đến việc cậu sẽ đến đây, càng không ngờ đến cậu sẽ dịu dàng đến vậy.

Trương Vỹ quay mặt đi hướng khác để cả hai không phải thấy cảnh ông đang khóc. Bàn tay Y Y khó khăn chạm lên mặt Nhất Bác, đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn cậu gần như vậy. Cô lấy máy thở xuống để nói chuyện với cậu, lời nói ra cũng thật khó khăn, nghe thật nhói.

-- "Nhất Bác...anh.. đến rồi.."

-- "Y Y anh đến rồi, nói đi, em sẽ không sao đâu đúng không ?"

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ