Chương 10

10 0 0
                                    


Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy đã đem bàn tay mình lên xoa xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi. Hôm qua uống khá nhiều nên cậu không biết mình bằng cách nào về được đến nhà, chỉ biết sáng ra đã thấy bản thân nằm trên giường rồi. Nhất Bác bước xuống giường nhưng bước đi lại loạng choạng cuối cùng thì ngã nhào xuống giường. Đầu đau cộng thêm cơ thể mỏi như gần chết này khiến cậu muốn ra ngoài cũng khó.

-- "Anh dậy rồi sao?"

-- "Em về từ bao giờ?"

-- "Tối qua."

-- "Em đưa anh về sao?"

-- "Ừm."

-- "Làm phiền em rồi."

-- "Ăn sáng rồi uống thuốc giảm đau đi, sức khoẻ anh không tốt, đừng gắng gượng."

-- "Cảm ơn em, Y Y."

Trương Y Y vốn dĩ có chuyến đi công tác nhưng đã đột ngột cho hủy, mấy ngày qua cũng vì hạn chế gặp Vương Nhất Bác mà cô phải ở khách sạn. Mới đầu còn định ở bên ngoài một thời gian để bình ổn trở lại nhưng vừa thấy số điện thoại của cậu hiện lên là cô đã quên mất những thứ mình vừa nói. Nhất Bác uống say mèm nên cứ vậy mà nằm ngủ ở quán rượu. Một lát sau thì tự nhiên bật dậy rồi lẩm ba lẩm bẩm bấm điện thoại gọi cho quản lý đến đón, xui xẻo thế nào lại chọn trúng số của Y Y. Cậu cũng không biết mình gọi nhầm bởi vừa bấm lên thì đã ngủ lại mất, báo hại nhân viên quán rượu phải nhờ vả cô đến đón cậu về.

Trương Y Y thấy Nhất Bác bớt đau đầu lại rồi nên có ý định rời đi, tình hình hiện tại bảo đối diện một lời với nhau là rất khó. Tạm thời cô đã quyết định sẽ dọn ra ngoài còn cậu ra sao thì tùy, tuy phải chịu ủy khuất một chút nhưng bảo cô nói lời chia tay thì cô không làm được.

-- "Tạm thời em sẽ dọn ra ngoài, có chuyện gì quan trọng thì gọi cho em một tiếng."

-- "Em không ở nhà được sao ?"

-- "Nếu em ở đây thì anh lại thấy không thoải mái, với lại em cũng cần không gian riêng tư để bình tĩnh lại."

-- "Bây giờ anh nói điều này có hơi ích kỷ nhưng anh.."

-- "Anh cứ việc nói đi... dù gì em cũng chuẩn bị tinh thần suốt mấy ngày qua rồi, tuy hơi đau... nhưng chắc không sao nữa đâu.."

-- "Chúng ta kết hôn đi."

Mới nãy còn không có gì nhưng vừa nghe Trương Y Y định dọn đi thì Vương Nhất Bác lại thấy tội lỗi dâng tràn trong lòng. Cậu đang ngồi trên giường nhưng lại nhanh chóng nắm lấy tay cô để níu lại. Tuy phần tình cảm Nhất Bác dành cho Y Y không nhiều nhưng ít ra cậu vẫn có thể chăm sóc cô nếu Trương lão sư ngã bệnh. Bây giờ thì quyết định cậu vốn luôn lưỡng lự giữa hai bên hiện tại đã có đáp án. Vương Nhất Bác một đời yêu Tiêu Chiến nhưng người cần được cậu bảo vệ lại là Trương Y Y, hơn nữa trái tim cậu đã vì anh mà hóa đá mất rồi. Cách tốt nhất để rời bỏ chính là quên đi, từ đầu người ta đã không cần mình thì có làm cách gì cũng trở nên vô nghĩa.

Trương Y Y đơ người nhưng lại theo quán tính mà quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Cô tưởng anh nói chia tay, tưởng cô lại mất anh nhưng không phải, nó đến quá nhanh khiến cô không kịp phòng bị. Y Y lao vào người Nhất Bác rồi vừa khóc vừa đánh, bây giờ cô chỉ muốn nói toạc ra hết ủy khuất mà mình phải chịu suốt thời gian qua cho anh biết. Lúc ở trong khách sạn nhớ anh nhưng cô chỉ biết mở hình lên ngắm rồi lại tự khóc một mình, cái thời khắc cô đau đớn nhất anh lại ở bên cạnh người kia mà ân ái.

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ